Chương 1 : Khói trắng từ cửa sổ đen

Đó là vào một buổi tối mùa đông giá buốt, bầu trời tối đen được điểm xuyến bằng những chấm trắng của tuyết, con đường phía dưới cũng không kém là bao, được nhuộm một màu trắng toát trên nền xám nhựa. Men theo con đường mòn cũ kỹ hiếm hoi tại Las Vegas, người ta có thể thấy rong rêu bám đầy trên hai thành tường, nó dẫn đến một khu nhà ở trung cấp, nhưng lại tính ra là mạt hạng so với khu ăn chơi sầm uất này. Đặc biệt hơn, nó dường như biệt lập với không khí nhộn nhịp, nó rất yên tĩnh và hoang vắng về đêm, có người còn ví con hẻm là đường ranh giữa hai thế giới khác nhau.

Ở đây có ba dãy nhà khá gần nhau, chúng đều có sân vườn nho nhỏ, đủ để có thể tự trồng rau nuôi lấy miệng ăn. Tuy nhiên với thời tiết lập đông khắc nghiệt thế này, thì chắc mẩm họ sẽ bị cái đói bám lấy không buông. Trong số ba căn nhà, người ta ít chú ý đến căn nhà nằm bên mé trái nhất, người dân nơi đây còn tin rằng nó bị bỏ hoang, cho đến khi chủ nhân của nó xuất hiện lần đầu tiên cũng vào mùa đông năm ngoái, mang theo lí do về công việc và chia sẻ một số thực phẩm cứu đói. Vậy nên ấn tượng cũng như cảm tình dành cho ngôi nhà lẫn người chủ đều rất tốt.

Ngôi nhà biển hiệu số 30 ấy có hai tầng, bề ngoài trông rất bình dị nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược với cái mác hạ cấp của nó, đồ nội thất và thiết kế trang trọng, tinh tế, nhu phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, trừ người sở hữu nó ra, chẳng một ai biết điều này. Người chủ này vô cùng cẩn thận, một khi đi ra ngoài liền khoá cửa rất chặt, đặc biệt đầu tư cho hệ thống camera, khi có ở nhà cũng chẳng mời ai đến chơi, người ta cũng thắc mắc, nhưng vì sự tôn trọng và yêu quý nên họ hầu như không dám lui tới. Căn nhà hạng ba này được mua từ rất lâu, vậy mà từ một năm trở lại đây, người chủ thân thiện thần bí cứ hai hoặc ba bữa lại tới lui một lần, thậm chí có tuần ngày nào cũng đến.

Hôm nay cũng vậy, chủ hộ đã đến từ chạng vạng tối, khi mà mặt trời con đang lưu luyến lưng chừng ở chân trời và tuyết mới bắt đầu nhẹ nhàng đu đưa trong không gian. Vẫn là bộ y phục hệt như năm ngoái, giống cái lần đầu xuất hiện không sai một chút nào, bộ đầm da đen tuyền đến đầu gối và áo khoác lông trắng bên ngoài kết hợp với đôi boot cao đã sờn cũ, nếu ai có trí nhớ tốt ắt hẳn sẽ nhận ra ngay. Vì đường hẻm không đủ cho xe hơi cũ vào, nên đành để nó bên ngoài và đi bộ vào trong. Người đó vội vội vàng vàng chào hỏi sơ mấy vị hàng xóm rồi ngay lập tức vào bên trong. Chỉ khoảng năm phút sau, trông chủ hộ nom đã ngủ, tất cả đèn điện đều tắt ngúm, trả lại màu u tối cho ban đêm.

Lần theo bóng dáng người đó lên tầng hai, nơi có không gian rộng hơn tầng trệt, lại có hai cửa sổ, một phòng ngoài và phòng ngủ, trang thiết bị tivi, sofa, nệm, thảm trải, màn che...tất cả đều đầy đủ không xót điều gì. Trái lại, tầng một được đặt các thiết bị đơn gian hơn, phù hợp với con người có mức thu nhập trung bình. 

Tại cửa sổ đầu tiên, ngay khi lên đến đầu cầu thang xoắn ốc đã có thể thấy rõ cái cánh cửa bốn ô vuông sơn màu tiệp với trời tối sẫm, bên cạnh có một bệ ngồi được xây. Một cô gái trẻ với dung nhan bình thường như bao người, không nổi bật nhưng không hề lu mờ nếu đứng trong đám đông. Mái tóc đen nhuộm vài đường light đỏ được hất ra phía sau gáy, trên môi mấp máy ngâm nga điệu gì đó không tựa, bàn tay đang cố gắng châm điếu thuốc lá, nó cũng thần bí như chủ nó, không hề có nhãn hiệu. Cô ta không hút, chỉ để nó cháy và toả khói trắng. Đặt điếu thuốc kề ngay cửa sổ, hé một chút cho lớp khói đầu thoát ra bên ngoài, làm trắng xoá cả một vùng, như hâm nóng cái không khí lạnh lẽo phía ngoài, sau đó cô ta lại đưa điếu thuốc vào trong, trên một giá để.

Hai bàn tay cô ta phe phẩy, cho làn khói di chuyển nhanh hơn, hướng đến một góc tường, chính vì hai màu đối lập nhau, nên càng nhìn thấy rõ hướng đi của khói. Có chuyện gì ở góc phòng, tất cả mọi sự chú ý của cô gái này đều tập trung về phía đó. Giờ đây cả một khu góc được ướp trong khói trắng, tuy nhiên may mắn là lò sưởi đã được hẹn giờ tự động, nếu không thì một điếu thuốc chẳng làm nên bầu khi ấm áp. Một khi đôi mắt đã làm quen với bóng tối, bất kì ai cũng có thể nhận ra, nhưng đó là cái quái gì?

Đó là một con búp bê kích cỡ bằng người thật? 

Có phải là con người hay không? 

Rõ ràng đây là thân hình của một chàng trai cao lớn, ướm chừng cả mét tám với con ngươi đen sâu diệu kì và vẻ đẹp cuốn hút không lời diễn tả, lồng ngực anh ta vẫn phập phồng nhịp đập của trái tim và hơi thở. Anh ta không hề di chuyển, chỉ đứng im và nhìn, có vẻ ngoài việc thở, anh ta không còn làm được gì. Anh ta vẫn chiếc áo thun tay dài và quần jean màu tối trông đã cũ, trông như mấy anh chàng ngừoi mẫu đang chuẩn bị chụp vài pô hình về thập niên cũ kỹ nào đó.

Nhưng sao phong thái ngừoi này lại giống như một con robot không hơn không kém, đôi mắt vô hồn và khuôn mặt không cảm xúc. 

Từ trong bóng tối, anh ta lấp ló hệt như mấy con búp bê trưng dụng, đôi lúc lại như hồn ma lởn vởn xung quanh. Cho đến khi điếu thuốc gần tàn, cô gái trẻ di chuyển đến ngồi trên cái bệ kế cửa sổ, tựa đầu vào thanh chắn rồi lặng nhìn xuống khu vườn nhỏ hẹp bên dưới. Cô ta thở dài, hai tay đan xen vào nhau đặt trên đầu gối, đôi chân ngắn thả dài theo bệ ngồi. Chưa đầy mười phút sau, cô gái ngoảnh mặt lại, nhìn chằm chằm về phía chàng trai, nở một nụ cười nhẹ mang theo đầy vẻ ma mị trên môi. Cánh tay thon nhỏ đưa về nơi anh ta đang đứng, lòng bàn tay ngửa ra như muốn nắm lấy điều gì đó.

Từ ở tư thế bất động, chàng trai bắt đầu bước đi, cách đặt dấu chân thật lạnh lùng, bàn tay cô gái như thiết bị điều khiển từ xa, đang vận hành một con robot cỡ người. Cứ vậy, anh ta càng lúc càng gần cô gái hơn nữa. Khi vị trí được xem là hợp lí, anh ta ngồi trên cái bục thấp hơn chỗ cô gái một chút, anh ta tiếp tục nhìn cô với đôi mắt của búp bê, nhạt nhẽo và mất độ cảm nhận. 

Cô ta một lần nữa hất mái tóc dài của mình ra phía lưng, rồi vươn cả hai cánh tay ôm chàng trai vào lòng mình, đầu chàng trai được ủ ấp gọn ghẽ trong lòng cô gái. Một tay cô ta đặt trên tóc anh, một tay đặt trên vai vỗ về. 

Anh ta trước đây là người, nhưng giờ là con búp bê, con robot, con rối vô hồn.

Trên gương mặt cô gái bắt đầu xuất hiện những giọt nước cay cay, nước chảy từ khóe mắt, lăn dài tren má rồi rớt xuống vai áo chàng trai.

"Xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top