Chương 2 Gặp mặt Tĩnh Vương
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Ngọc Dao được đưa về viện của mình. Tỳ nữ tên Tiểu Lục vừa giúp cô thay thuốc, vừa lén nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, sợ sệt và... thương cảm.
Theo lời kể đứt đoạn từ đám người trong phủ, "Tam tiểu thư" tên gọi cũng là Thẩm Ngọc Dao, con gái dòng thứ của phủ Thẩm quốc công. Mẹ mất sớm, phụ thân không thương, chỉ là một hòn đá lót đường trong gia tộc, sống lặng lẽ mười mấy năm trong viện Ngưng Sương. Hôm qua chẳng hiểu vì sao lại "té ngã" ngay trước kiệu của Tĩnh vương — người quyền thế bậc nhất kinh thành, chỉ dưới hoàng đế, tính khí lại lạnh lùng như băng.
Kết quả? Tin đồn lan như cháy rừng:
Tam tiểu thư Thẩm gia mưu đồ tiếp cận Tĩnh vương.
Một cái danh "tham vọng", thêm vào đó là thân phận thấp kém trong phủ, đủ khiến mọi người nhìn cô như tai họa.
Nhưng người trong cuộc — Thẩm Ngọc Dao thật sự chỉ muốn... ngủ thêm một giấc.
Ba ngày sau, theo lệnh của Thẩm phu nhân, Thẩm Ngọc Dao bị ép đến phủ Tĩnh vương "tạ lỗi".
Khi cánh cửa đại sảnh mở ra, ánh sáng xuyên qua những cột trụ gỗ lim cao lớn. Tĩnh vương — Triệu Tư Lâm — đang ngồi phía trên, trường bào màu sẫm đơn giản nhưng uy nghi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô như thể... chỉ là một tờ giấy trắng vô nghĩa.
Thẩm Ngọc Dao đứng thẳng lưng, không kiêu, không sợ.
Đôi mắt cô trong trẻo, mỉm cười nhạt.
— Dân nữ Thẩm Ngọc Dao, đến để tạ lỗi... vì đã làm kiệu Tĩnh vương nhiễm bụi đường.
Không quỳ. Không run. Không né tránh.
Triệu Tư Lâm khẽ nhướng mày.
— Ngươi cho rằng... một lời xin lỗi hoa mỹ là đủ?
— Nếu Vương gia cảm thấy chưa đủ, có thể sai người khiêng kiệu của ngài dẫm lên tà váy của dân nữ. Công bằng một cách tượng trưng.
Một làn không khí mỏng như se lại.
Tiểu quản sự bên cạnh hoảng hốt nhìn nàng, nhỏ giọng:
— Tam tiểu thư... chớ đùa cợt...
Triệu Tư Lâm không nói gì. Ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn cô một lúc lâu. Lạ thay, không giận, không cười. Chỉ... ghi nhớ.
— Được lắm, Thẩm Tam tiểu thư.
Giọng hắn trầm ổn, nhưng như một lời tuyên bố:
— Bổn vương sẽ... nhớ kỹ lời hôm nay.
Thẩm Ngọc Dao cúi đầu:
— Ước gì trí nhớ của Vương gia tốt như vậy... khi người bị người khác vô tình chắn đường. Kẻ yếu như dân nữ, trí nhớ ngắn, thật khó mà nhớ rõ — rốt cuộc hôm đó là ai cản đường ai.
Nàng khẽ cúi đầu, nhấc tà váy quay lưng rời khỏi, để lại một bóng dáng mảnh mai, kiêu ngạo vừa đủ.
Triệu Tư Lâm không rời mắt khỏi bóng cô cho đến khi khuất sau cửa lớn. Môi hắn khẽ nhếch.
Hóa ra, cũng không phải kiểu nhu mì dễ nuốt.
Và thế là, từ một cú va chạm "trùng hợp", số phận của hai người lặng lẽ gắn kết.
Một bên là nữ nhân thông minh, miệng lưỡi sắc sảo, một bên là quyền thế tối cao, lạnh lùng ít nói.
Trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top