Kháng Tương

Sau lần giải phóng thứ ba, Nagi Seishirou thở hắt ra, cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong từng thớ thịt. Hắn vẫn không quên đỡ Mikage Reo, người sắp ngã vật ra đất. Giờ đây, Reo nằm gọn trong lòng kẻ vừa làm nhục mình, như một chú mèo bị thương, chỉ biết rụt rè run rẩy, tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân.

Nagi Seishirou có vẻ rất hài lòng với bộ dạng này của cậu. Hắn muốn nhân đôi nỗi nhục mà Reo phải chịu, Nagi Seishirou muốn tự tay nhấn chìm một Mikage Reo cao cao tại thượng xuống đầm lầy, loại bỏ mọi kẻ cản trở tình yêu của họ. Hắn muốn là người duy nhất mà Reo có thể dựa vào.

Tất cả là tại Reo, đã hứa cùng nhau trở thành người mạnh nhất để mang lại hoà bình, nhưng chỉ vì một lần thua cuộc mà Reo đã bỏ rơi hắn.

Vậy hãy để ta bóp nát mộng tưởng hoà bình đó của ngài.

Và rồi Nagi Seishidou trở thành một trong những mấu chốt gây ra chiến tranh. Hắn biết dù là Tinh Linh Tộc, Nhân Thú Tộc hay nhân loại đều không bên nào tốt đẹp hơn bên nào. Nhưng Nagi không màng đến những rắc rối ấy vì chúng không nằm trong tầm ngắm của hắn. Cuối cùng thì, nhìn đi, người mà Nagi Seishirou ngày đêm mong nhớ cũng đã nằm gọn trong vòng tay của hắn: "Reo, em ngủ rồi à?"

Hắn toang đặt cậu nằm xuống thì bất chợt "Phập"- Con dao cấm thẳng vào ngực trái của Nagi Seishirou, hắn đau đớn ôm lấy vết thương đang rỉ máu rồi ngã vật ra sau. Mikage Reo loạng choạng đứng dậy, tiến sát đến chỗ Nagi Seishirou và đè lên người hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cậu dùng toàn bộ sức lực, ấn mạnh con dao tẩm độc vào sâu hơn, như muốn xóa sổ mọi thứ giữa họ.

"Sao hả, lúc làm nhục ta không phải ngươi uy mãnh lắm sau, sao bây giờ ngay cả ngón tay cũng không nhắc lên nổi vậy?" Mikage Reo cười, nụ cười chứa đựng sự mỉa mai không chỉ dành cho Seishirou mà còn cho chính bản thân mình.

"Reo..."

"Đừng gọi tên ta, thật ghê tởm!"

Im lặng bao trùm, chỉ còn âm thanh của thở dốc và những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"Ngươi chỉ là tên nô lệ thấp kém, một tên thú nhân dơ bẩn, sinh ra từ mối quan hệ bất chính! Tộc Thú Nhân tồn tại được đến hiện tại không phải là nhờ tộc của ta sao? Ngươi là đồ phản bội, quốc gia của ngươi cũng chỉ toàn là lũ vô ơn!"k

"Chát" Những cái tát liên tục giáng xuống gương mặt điển trai của Nagi Seishirou, hắn không biết nên làm gì chỉ dành im lặng chịu đòn. Ở phía Mikage Reo cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, dù đã giết được kẻ thù nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Thôi được, nếu đã khóc thì phải khóc cho thật đã, cho đến khi không thể thở nổi, vì sau hôm nay, cái tên Nagi Seishirou sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

"Đây là thứ cuối cùng cha để lại cho ta, cũng là con đường lui duy nhất của ta và cả Tộc Tinh Linh."

"..."

"Con đường ta đã chọn từ lâu không còn chỗ cho ngươi, Nagi."

Lần thứ hai, con dao cắm phập vào tim Nagi Seishirou, và lần này, hắn không còn cử động nữa, đôi mắt hắn mở to, như muốn nhìn lại vị vương tử xinh đẹp đã làm rung động tâm tư mình lần cuối. Khi Nagi Seishirou ra đi, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa xóa nhòa đi ký ức cùng lời hứa năm xưa, nhưng không thể gột rửa thù hận đang cuồn cuộn trong lòng.

Mikage Reo đờ đẫn, nhìn Nagi, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh. Những ký ức ùa về như cơn sóng dữ, cậu nhớ lại những ngày xưa, khi Chigiri thường trêu chọc: "Reo và Nagi gặp nhau chắc chắn là do duyên phận, chứ ngoài cậu ra còn ai trên đời chịu nổi tính cách của tên lười đó nữa?"

Ngày đó, Mikage Reo còn đấm chìm trong tình yêu đơn phương, đỏ mặt và phản bác Chigiri rằng đừng nói bậy. Nhưng giờ đây, giữa cơn mưa và những giọt nước mắt, cậu chỉ biết cười chua chát: "Nghiệp duyên thì có."

Mikage Reo mất một lúc lâu mới rời khỏi cơ thể Nagi. Cậu khó khăn mặc lại bộ quần áo rách nát của mình, cảm thấy như thể từng mảnh vải đều mang nặng nỗi đau. Từng có lúc, cậu đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết, nhưng giờ đây, suy nghĩ ấy đã tan biến. Tại sao cậu phải từ bỏ tính mạng vì những chuyện tầm thường như vậy? Thật đáng thương cho những ai đã chọn con đường đó chỉ vì không nhận được tình yêu hay bị phản bội bởi người mình từng đơn phương.

Nhưng trong sâu thẳm, Mikage Reo cũng nhận ra rằng chính tình cảm của mình đã mang lại biết bao đau khổ cho thần dân - những Tinh Linh từng hết lòng tin tưởng vào cậu. Cuộc đời của tinh linh rất dài và cậu quyết tâm dùng khoảng thời gian đó để khôi phục lại phần nào cho Tinh Linh Tộc. Cậu không thể để công sức cả đời của cha mẹ mình trở nên vô nghĩa, cũng không muốn thấy các tinh linh khác phải sống lưu vong như nô lệ hay phải trốn chạy cả đời.

Ta nhất định phải sống thật tốt, để các ngươi ở thế giới bên kia chết rồi cũng không được yên, để các ngươi phải tức chết lần thứ hai.

Và "Tạm biệt, Nagi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top