Chương Ngoại Arc 2 - Bóng Đen Trên Vương Tọa

Giữa khoảng không vô tận, Cung điện Hố Trắng lơ lửng giữa các vì sao, những dải ngân hà tỏa sáng như vô vàn ngọn đuốc. Nơi từng là thánh địa của sự thuần khiết giờ phủ một màu xám lạnh.

Trên ngai bạc, Hố Trắng ngồi thiền sâu, từng hơi thở hòa cùng nhịp đập của vũ trụ. Dù cuộc chiến trước đã kết thúc, cô phải trả giá đắt: để đánh lùi Hố Đen, cô đã dốc cạn toàn bộ quyền năng, trầy trật dưỡng thương suốt hàng trăm triệu năm.

Sức mạnh hồi phục mới chạm ba phần mười, từng tế bào vẫn âm ỉ đau đớn. Nhưng hôm nay, khi những vì sao khẽ rung rinh, tiếng bước chân trầm chậm vang lên, như tiếng sấm vọng khắp không gian.

Một giọng nói trầm đục, đầy uy quyền cất lên từ bóng tối:
"Xin chào... lâu rồi nhỉ. Có vẻ những vết thương ấy vẫn chưa lành."

Từ bóng hư vô, Hố Đen xuất hiện. Xiềng xích hắc ám quanh cơ thể hắn đã gãy vụn, nhưng khí tức vẫn chưa đạt đỉnh như xưa. Dẫu vậy, mỗi bước chân hắn đi qua đều khiến các vì tinh tú run rẩy.

Hố Trắng mở mắt, ánh sáng lấp lánh như triệu ngôi sao:
"Ngươi vẫn muốn phá hủy vũ trụ, như ngày trước?"

Hố Đen bật cười, nụ cười vừa ngây ngô vừa hiểm độc:
"Ồ, không đâu. Lần này ta chẳng cần hạ một ngón tay cũng khiến các ngươi tự diệt.
Ta chỉ muốn... cho các ngươi thấy cái giá của sự tồn tại.
Những sinh linh mà các ngươi bảo hộ, sớm muộn cũng sẽ cầu xin ta giải thoát chúng khỏi đau khổ."

"Vậy," Hố Trắng nghiêng đầu, tay khẽ chạm cán Kiếm Vũ Trụ, "ngươi đến đây... để tiêu diệt ta?"

"Không hẳn," hắn mỉm cười, bóng đen xoắn vặn quanh người như vực sâu vô tận.
"Hồi xưa, ta quá vội vàng nên thất bại.
Lần này ta sẽ cho vũ trụ nếm mùi đau khổ tự hủy.
Ta đến... để hấp thụ sức mạnh của ngươi."

Hố Trắng khẽ cười, ánh sáng dâng lên rực rỡ, rồi tung Một Kiếm Vũ Trụ chém thẳng.
Nhưng Hố Đen chỉ giơ một ngón tay, lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung, ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh.

"Ngươi quá yếu," hắn nói khẽ, giọng vang như sấm.

Một cơn lốc hắc ám trào dâng, nuốt trọn không gian. Lực hấp thụ dữ dội như kéo cả vũ trụ về hư vô. Hố Trắng gào lên, toàn thân chấn động. Ánh sáng từ cô bị bòn rút từng tia, từng mạch, cho đến khi chỉ còn là dải ngân hà nhợt nhạt.

Dồn chút sức tàn, Hố Trắng mở cánh cổng dịch chuyển, lao về hướng các Hộ Vệ. Tiếng hét của cô rền vang khắp không gian, nhưng thân thể chỉ còn là một linh hồn phập phồng. Toàn bộ sức mạnh đã bị cướp sạch, buộc cô phải ẩn mình, nhập vào cơ thể phàm nhân để hồi phục lại từ con số không.

Hố Đen nhìn theo, đôi mắt sâu hun hút ánh lên khoái lạc.
"Chạy đi," hắn thì thầm.
"Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ!!!."
Tiếng cười của hắn dội khắp cung điện, chấn động những tinh vân xa xăm.
Rồi từ bóng đen, hắn rút ra Hắc Vực Kiếm, lưỡi kiếm dài tựa đường chân trời, chém mạnh. Không gian rách toạc, từng ngôi sao trong cung điện rơi rụng như tro tàn.Quân đoàn Hố Đen tràn qua các rách ấy, hắc khí cuồn cuộn như cơn bão đêm vĩnh hằng. Những cột khói đen quấn quanh các vì sao, che lấp hoàn toàn ánh sáng của thiên hà.

Hắn bước chậm rãi lên ngai vàng bạc của Hố Trắng, giờ đã nhuốm một màu đen thẳm. Tiếng kim loại của Hắc Vực Kiếm chạm sàn ngân hà vang lên khô khốc.

Khi hắn thong thả ngồi xuống, cả đại điện rung chuyển.
Hai bên đại sảnh, các chỉ huy của năm quân đoàn hắc ám – những kẻ chỉ huy mang tên: Chỉ huy đội 1 Hắc Hỏa–Băng — Zeryn Hỏa Tuyết, Chỉ huy đội 2 Hắc Thổ–Lôi — Zerak Lôi Thạch, Chỉ huy đội 3 Hắc Mộc–Kim — Sylvak Hắc Lâm, Chỉ huy đội 4 Hắc Thủy–Phong — Avaris, Chỉ huy đội 5 Nhật–Nguyệt (Song Sinh) — Eclion.– đồng loạt bước lên, áo choàng đen bay phần phật. Họ quỳ một gối, đầu cúi sát sàn, vũ khí gác ngang ngực.

Phía dưới, vô số đội quân Hắc Ám phủ phục, biển áo giáp đen lấp lánh ánh đỏ của vô vàn con mắt quỷ. Một tràng hô đồng thanh vang dậy như sấm sét, chấn động toàn cõi vũ trụ:

"Bệ hạ giáng lâm! Bệ hạ giáng lâm! Bệ hạ giáng lâm!"

Tiếng hô rung chuyển cả khoảng không, làm những thiên hà xa xôi run rẩy. Hố Đen ngồi trên ngai, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tàn khốc.

"Thế giới," hắn nói, giọng vang vọng tựa vực sâu,
"chính thức đổi chủ... từ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top