Chương 11: Tranh Đoạt Linh Dược
Cả nhóm Lâm Hạo, Lạc Nhi và Hắc Gia đang nghỉ ngơi dưới bóng cây rậm rạp, chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm cùng tiếng quát tháo vọng đến từ gần đó.
> “Tiếng đánh nhau?” – Lâm Hạo nghi hoặc.
> “Đi xem thử.” – Lạc Nhi khẽ nói.
Ba người len lén tiến lại gần, nấp sau những bụi cây, quan sát một bãi đất trống nơi hai nhóm người đang kịch liệt giao chiến. Khí thế bùng phát dữ dội, có người xung quanh cơ thể tỏa ra hào quang mờ nhạt, báo hiệu đã thức tỉnh và đột phá cấp 1.
Một gã đàn ông to lớn, vạm vỡ, tướng mạo dữ tợn đang quát:
> “Trương Lâm! Cây linh dược này là ta phát hiện trước! Ngươi dựa vào đâu mà tranh giành với ta?”
Bên kia, Trương Lâm – một gã tu sĩ mặc áo xám, vẻ mặt lạnh lùng cười khẩy:
> “La Hải, ngươi nói vậy nghe buồn cười thật đấy. Cây linh dược này chẳng phải do ngươi trồng. Chẳng lẽ nhìn thấy mà không được hái à?”
La Hải nổi giận, quát lớn, khí thế bùng phát:
> “Trương Lâm! Ngươi dám cướp của ta, còn dám không nhận tội sao?”
Trương Lâm hừ lạnh, ánh mắt sắc bén:
> “La Hải, vào bí cảnh này, thực lực mới quyết định mọi thứ. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Có ngon thì solo một trận đi, ai thắng thì linh dược thuộc về người đó!”
Nghe vậy, La Hải tức giận gầm lên, xung quanh cơ thể bùng lên ánh sáng đỏ nhạt, ngọn lửa yếu ớt lượn quanh tay chân.
> “Ồ, hệ Hỏa sao?” – Trương Lâm cười khinh miệt. Ngay lập tức, quanh người hắn xuất hiện quầng sáng vàng nhạt, đất đá dưới chân run lên nhè nhẹ.
“Ta là hệ Thổ, không sợ hệ Hỏa của ngươi đâu, đồ ngu ngốc!”
La Hải giận dữ không kìm được, xông thẳng về phía Trương Lâm, hai người lập tức lao vào cuộc chiến sinh tử, linh lực bùng phát dữ dội, bụi đất bay mù mịt.
---
Trong lúc đó, Lâm Hạo nấp sau bụi cỏ, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cây linh dược đang bị tranh đoạt. Nó cao hơn nửa người, thân xanh biếc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, quả linh dược đỏ rực, phát ra mùi thơm nồng đậm khiến người ta cảm giác linh lực trong cơ thể như sôi trào.
Lạc Nhi thì thầm bên cạnh:
> “Đó là linh dược hiếm có. Tác dụng của nó là giúp người nhanh chóng thức tỉnh thiên phú, cực kỳ quý giá.”
Nghe vậy, Lâm Hạo hai mắt sáng rực, không giấu được vẻ thèm thuồng:
> “Đồ tốt thế này... mà để người khác đoạt được thì tiếc quá!”
Hắc Gia bên cạnh cười nham hiểm, thì thầm:
> “Không cần tiếc. Đợi hai tên kia đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, ta sẽ ra tay. Các ngươi cứ yên tâm!”
Lạc Nhi liếc Hắc Gia, khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng thoáng qua vẻ sắc bén, nhưng không ai để ý – một tia sáng bí ẩn lóe lên trong mắt nàng, như thể nàng biết nhiều hơn về thân phận của những người đang tranh đoạt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top