Lệnh Ấn Chưa Khắc Tên

- Haha, chưa từng có ai dám ngang nhiên ăn nói với ta như vậy.

Nói xong, bỗng Yuna cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô nhanh chóng vác Mary lên vai và dịch chuyện cả hai đi, tại vị trí đứng của họ lúc nãy bừng lên một cột lửa. Tiếp tục là nhiều đòn Viêm Tiễn tới công từ mọi phía. Yuna vác Mary trên vai lần lượt né từng chiêu, lúc này thì Mie cũng chịu xuất hiện.

- Bảo sao lại có thể tự cao tự đại trong thành của ta, hoá ra cũng có một ít tố chất. Ngươi tên gì?

Mie ngừng tấn công, có vẻ vừa rồi chỉ là muốn thăm dò đối thủ.

- Thần là Yuna, còn đây là thuộc hạ của thần, Mary. "Thì ra nữ hoàng trẻ như vậy à? Ước chừng chỉ khoảng 20-30 tuổi"

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Thần năm nay 16 tuổi.

- Đó không phải tuổi thật của ngươi đúng không. Không một tiểu nữ lại có thể ngang tàn ngôn luận, chân không run, mắt không nhường khi đứng trước một vị vua.

- Tại sao phải dè chừng khi đứng trước vua? Nếu vua là một người vĩ đại, thì một giọt mồ hôi của ta cũng không đáng rơi xuống.

Mie có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, cô cười lớn:

- Miệng lưỡi thật sắc như gươm, không phải hạng tiểu nhân.

Ngắt quãng cuộc nói chuyện là một nhóm tướng sĩ, cận thần chạy gấp đến.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Có kẻ đột nhập!

- Nữ hoàng người có làm sao không?

Mie chỉ liếc nhìn chúng và nói với giọng hơi lắng:

- Chậm chạp quá, chuyện gì cũng phải để tới ta.

Mặc kệ đám cận thần, Mie tiếp tục quay sang Yuna rằng giọng hỏi:
- Được rồi, giờ mau nói, ngươi đến đây làm gì?

- Bẩm nữ hoàng, tôi muốn xuất ngoại, tôi cần sự cho phép của ngài.

- Muốn có giấy thông hành sao?

- Phải, thưa bệ hạ.

- Nếu ta không ban?

- Không có "nếu ngài không ban", chỉ có "nếu ta muốn"

Sự hống hách và ngang nhiên của Yuna cũng là lẽ đơn nhiên, vì nếu là 3000 năm trước thì Mie phải cúi đầu trước Dessanria, chứ không phải như bây giờ.

Một kẻ cận thận quát lớn với Yuna:
- Tên khốn, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thái độ với nữ hoàng, ngươi có biết...

Chưa kịp nói xong thì hắn cảm nhận sát khí to lớn thì Mie, Mie lườm hắn và răn đe:
- Giữa chốn thánh vương luận đạo, kẻ không phận thì đừng nên thốt lời, giữ cho đầu ngươi khỏi rơi.

Sau lời răn đe, không chỉ tên cận thần mà tất cả đều rén trước áp lực từ Mie.

Mie thả lỏng cảm xúc, tiếp tục nói:
- Người có quyền ban hay không là ta, ngươi có là thánh cũng phải hỏi ý ta. Nhưng nếu ngươi giúp ta làm vài việc vặt, may ra ta sẽ ghi nhận công lao và ban ngươi lệnh bài vĩnh viễn. Đồng ý?

- Được!

Cả Yuna và Mie đều thể hiện sự sắc bén, thái độ ngang tàn, ánh mắt không hề cúi đầu, mỗi lời nói như một nước cờ. Ai cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, bản lĩnh ai vững chắc hơn thì người đó là người cầm mái chèo. Không cần gào to, hầm hố, mà vài lời nói đã khiến người khác tự khắc lùi lại một bước. Mie tỏ vẻ thích thú, không trách, không phạt. Vì Mie biết, với khí chất ấy, Yuna hoàn toàn không phải là phàm nhân như lời cô nói. Nên thay vì cố đôi co thì Mie muốn tận dụng sức mạnh và tài trí của Yuna để cống hiến cho đất nước.

- Hiện nay Ionia đang gặp bế tắc để giao dịch với Lumeris. Vì Ferein, quốc gia cho Lumeris mượn công nghệ để khai thác muối đang lâm vào chiến sư. Thế nên Lumeris như một lẽ thường nhiên mà cũng lâm vào khó khăn về nguồn cung muối do thiếu thốn công nghệ khai thác muối và thường mượn công nghệ cũng như phép thuật để khai thác. Vì thế họ đã không tuân thủ hợp đồng mà tăng giá bán đối với mặt hàng này. Còn muốn ép họ cung cấp đủ muối mà không tăng giá thì càng không thể vì ai cũng muốn lợi ích thuộc về nước của mình. Mặc dù họ sai, ta vẫn không thể lên án họ, vốn dĩ họ không cung cấp muối là vì bên thứ 3 đột ngột rút nhân khẩu về nước do chiến tranh. Vì thế nguyên nhân chính là do chiến tranh, liệu ngươi có thể ngăn được cuộc chiến của 2 đế quốc Ferein và Tantiland? Nếu không giải quyết được thì Ionia sẽ là nước chịu thiệt.

- Thần đã minh bạch, nhưng nếu không muốn bị ranh giới quyền lực cản trở, thì cũng không thể đi tay trắng chứ.

- Hừm, ta sẽ cho ngươi mượn lệnh bài tạm thời, còn muốn sở hữu lệnh bài vĩnh viễn thì ngươi phải khiến ta tâm phục. Ta sẽ đặt kỳ vọng ở ngươi. Được rồi...Chư vị, lui. Ngươi có cần ta cử người hộ tống không?

- Không cần, ta với Mary là đủ

- Vâng, Yuna mạnh lắm đó, không ai làm hại được tiểu thư đâu.

- Bệ hạ cứ yên tâm, nếu ta có gây chút rắc rối ở xứ bạn mong bệ hạ tha tội, nhưng thần vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Được rồi, nếu không hỏi gì thêm thì ngươi cũng lui đi.

Yuna và Mary sau khi nhận lệnh bài tạm thời từ Mie thì ngay lập tức dùng lệnh bài để mượn 2 con ngựa là Xích Long và Bạch Hổ của triều đình để tiến đến Ferein.

Vì vương quốc Ferein khá xa nên sau khi đi một quãng rất lâu thì họ ghé qua một ngôi làng có tên Ordigan. Một ngôi làng rất yên bình, thơ mộng với những người dân thân thiện.

Vừa bước chân vào làng Yuna đã bị chọi đá vào đầu, nhưng Yuna dường như không cảm thấy một chút xay xát. Nhiều giọng nói la lớn "Yêu ma mau biến đi". Thì ra đó là những đứa trẻ con, chúng cầm gậy gỗ xông tấn công Yuna và Mary, Yuna phải nói nhẹ nhàng để trấn an chúng.

- Nào nào, bình tĩnh lại, chị không phải yêu quái, chị là con người.

- Có thật không?
Một trong số chúng đáp lời.

- Thật, chị là pháp sư đang đi làm nhiệm vụ, cho chị ghé vào làng tạm trú được không?

- Vâng ạ
- Được ạ.

Mary kẽ cười nói với Yuna

- Người có vẻ được trẻ con yêu quý nhỉ?

- Nếu ta yêu quý chúng, chúng sẽ yêu quý ta.

Khi vào làng mọi người nhìn Yuna với vẻ mặt khá sợ hãi và dè chừng. Yuna cố gắng bắt chuyện với một tu sĩ.

- Xin chào, tôi là pháp sư đang nhận nhiệm vụ từ nữ hoàng Mie, tôi có thể ghé qua đây để nghỉ chân được không?

- Đ-được chứ...! Mời.

Khi nghe được cái tên Mie, có vẻ họ đã nhẹ lòng hơn và bắt đầu cởi mở với hai người

Bước vào làng Yuna được một người đàn ông trung niên bước ra đón tiếp, mời Yuna lại một băng ghế để ngồi.

- Tại sao ai cũng tỏ ra sợ hãi tôi như vậy, tôi chỉ là người bình thường thôi, không phải quỷ đâu.

- Xin lỗi vì có thể chúng tôi đã quá nhạy cảm cô, vì ngôi làng này đã hơn 40 năm không có du khách ghé. Nếu có ghé thì là quỷ cải trang hoặc là quân triều đình tới trực thu thuế cho triều đình và xin lương thực cho chuyến đi của họ. Cho nên chúng tôi lo ngại cũng là việc hiển nhiên.

Mary quay sang nhìn Yuna như muốn nói điều gì đó, Yuna cũng thấy lạ:

- *Nếu họ sợ bị cướp lương thực thì có thể hiểu, nhưng thuế là chuyện bình thường, sao phải sợ? Chẳng lẽ triều đình đặt mức thuế quá cao?*

- Mà cô đến từ đâu?

- Tôi đến từ Isksan, kinh đô ngàn năm.
Yuna đáp khẽ, có vẻ tâm trạng đã dịu lại.

Cô gái bên cạnh trưởng làng háo hức đáp:
- Kinh đô đẹp lắm đúng không? Dù tôi chưa từng đến đó, nhưng chắc sẽ đẹp lắm.

- Đúng vậy, đẹp lắm!

- Ít nhất nó sẽ không như vùng quê nghèo nàn này lúc nào cũng bị thế lực bên ngoài bắt nạt.

- *Ionia có xinh đẹp đến cỡ nào chứ? Người nghèo vẫn còn đó, lối phát triển kinh tế tập trung này có thực sự đúng không?* Đúng là Ionia vẫn còn nhiều nơi nghèo khó, rốt cuộc thì Ionia cũng không phải một nước giàu. Cho nên triều đình vẫn đang nỗ lực hết mình vì dân chúng, tương lai sẽ không có ai chịu khổ nữa.

Mary tiếp lời:
- Cách biệt giàu nghèo vốn là căn bệnh muôn đời. Cho dù là đế quốc, vua tài,... vẫn không thể phủ nhận có quá nhiều bị bỏ lại phía sau. Nhưng tôi chắc rằng nữ hoàng vẫn sẽ đưa tay để nắm lấy chúng ta. Hãy đặt niềm tin vào triều đình, vào đất nước. Rồi một ngày nào đó căn bệnh này cũng sẽ có thuốc trị.

- Hy vọng là như vậy.

Buổi tối kéo đến, trằn trọc, suy tư cứ hành hạ Yuna. Có vẻ đó là một đêm dài, Yuna ao ước rằng không ai phải chịu đói, chịu nghèo nhưng muốn thực hiện được thì chắc chắn sẽ rất lâu. Đó là một hành trình dài...

                                    -Hết Chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top