Châm Ngòi

Sáng sớm, Yuna đã khởi hành từ sớm bỏ Mary cùng Bạch Mã ở lại. Yuna đã sao chép lệnh bài của Mie cho Mary giữ để Mary tự về thành. Cô chỉ sợ Mary đi theo cô sẽ gặp nguy hiểm, cứ xem như Yuna đã cho Mary đi một chuyến du lịch đường dài. Nhưng sẽ không để Mary cùng cô nhảy xuống núi lửa. Yuna chỉ để lại một bức thư gửi Mie với ba chữ "Quạ không kêu". Mary cũng không thể hiểu đó nghĩa là gì, nhưng cô vẫn nghe lệnh Yuna mang về kính gửi cho nữ hoàng.

Yuna muốn tới Ferein nhưng cô phải băng qua một quốc gia trung lập ở giữa là Bohomes. Tiện tay cô mua một chiếc mặt nạ hồ ly, rồi khẽ cười bí ẩn.

( thật ra mua vì nó đẹp )

Yuna đến kinh đô Aasiva của Ferein sau gần hai ngày đi không nghỉ.

- Ở Ferein lạnh nhỉ? Kể cả ta cũng tự khắc co mình. Ta đã hiểu vì sao người ta hay nói: "tới Ferein chỉ có gấu mới đứng nổi".

Yuna tìm hoàng cung của Ferein. Bọn binh lính cố cản lại nhưng thấy lệnh bài của Yuna, bọn chúng đã cho phép cô vào. Cô gặp gỡ hoàng đế ở nghị điện nội triều, binh linh đều dàn hàng hai bên cho cô đi.

Tại long điện, ngồi trên ngai vàng là một nam nhân trẻ tuổi trong áo choàng lam thêu lặng lẽ ngước nhìn. Người đó là Deagard vua của nước này, khá trẻ nhưng có tài trí phi thường từ nhỏ nên được dân chúng bầu làm vua.

- Tham kiến bệ hạ, thần là Yuna.

- Yuna? Việc gì mà ngươi đến đây?

- Chuyện đất nước của ngài lâm vào chiến dịch quân sự quy mô lớn với đế quốc Tantiland ai cũng biết. Cuộc chiến tuy đã diễn ra một thời gian rồi, và thật khó để kết thúc nó sớm. Tuy nhiên thần vẫn mạo muội nói ra vài lời...

- Ngươi muốn ta giảng hoà với Tantiland? điều này là hoàn toàn không thể. Nếu ta hoà mục với Tantiland, thì các chư hầu sẽ nhìn ta như thế nào? Ta đã áp từ 6% lên 18% thuế của chư hầu để cung cấp đủ tiền bạc cho chiến trường. Nếu ta hoà bình trắng thì kẻ chịu thiệt là nước của ta chứ không ai khác.

- Thật khó để thuyết phục hắn hoà bình, nếu ta đứng ở vị trí đó, ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Yuna đặt tách trà xuống, im lặng không nói gì. Cô khẽ lướt ngón tay theo miệng chén như đang vẽ nhiều đường sóng trong tâm trí. Trong khi đó vua Deagard thì vẫn giữ ánh mắt sắt lạnh. Mỗi một câu nói sắp tới đều có vận mệnh quan trọng đối với cả quốc gia.

- Nếu ta cuối đầu trước Tantiland, mọi uy quyền ta xây dựng đều sẽ sụp đổ, tất cả tiền tài, nhân lực đổ vào cuộc chiến đều sẽ trở thành vô nghĩa.

- Ngài nghĩ mình không có sự lựa chọn? Nhưng kỳ thật, có những cuộc chiến không cần thắng lợi. Ta không yêu cầu ngài cúi đầu, ta muốn ngài đấu tranh bằng lý trí chứ không phải kiếm.

- Lý trí? Đôi khi hoà bình cũng bắt đầu bằng những giọt máu. Máu ngừng chảy không hẳn là hoà bình, mà đó là sự nhu nhược, thiệt thòi.

- Ta chỉ muốn hỏi, ngài sẽ chọn bị một thanh gươm chém một lần duy nhất, hay mỗi ngày đều đạp phải gai, bị tên lạc bắn trúng, uống thuốc độc trong mỗi bữa cơm?

Sảnh nghị điện lặng như tờ, Yuna chỉ điềm tĩnh ngồi yên nhưng cứ như cô tạt Deagrad một gáo nước lạnh. Nhưng gấu bắc cực thì đâu có sợ lạnh...

- Một nhát chém có thể chém đứt danh dự, trở thành một vết sẹo lớn khắc trên cơ thể suốt đời, thậm chí khi xuất huyết quá nhiều thì khó giữ được mạng. Còn những vết thương nhỏ mỗi ngày cũng chỉ là chịu đau một chút, nhưng ít nhất ta vẫn sống.

Sự cứng đầu này làm Yuna mệt mỏi, cô chỉ khẽ cười không chấm biếm, nhưng làm người khác e dè:

- Ngài chọn sống trong đau đớn, còn ta thì muốn không một ai phải đặt câu hỏi: "hoà bình là gì?".

Yuna đứng phắt dậy:

- Tất cả những gì thần cần nói, đã nói. Ngài không thể chấp nhận hôm nay, nhưng một mai, ngài sẽ hiểu những gì ta nói.

Yuna quay lưng bước đi, không ai gọi, không ai cản, nhưng ai cũng đưa mắt dõi theo. Cô chỉ thở dài, ngẫm:

- Hắn còn quá trẻ để tự giác ngộ, lời nói hoàn toàn không thể lay động cành cây, nhưng thứ có thể khiến thân cây nghiêng mình chỉ có bão.

Yuna phi xích long tới chiến trường, nơi cuộc chiến đang rơi vào bế tắc.

Trời nhuộm một màu xám chì như sắp rơi lệ, rũ xuống mặt đất một vẻ u buồn, đau thương. Dòng sông Liris xanh tươi giờ đã như khoác một áo choàng đỏ, mặt đất lúc này như một nghĩa trang liệt sĩ với vô vàn binh linh nằm xuống mà không bóng người đỡ. Nhìn hàng hậu cần là đầy ấp những tướng sĩ bị thương được chăm sóc, còn những binh sĩ hạng quèn thì bị bỏ mặt, đau đớn, quằn quại. Cuộc chiến không biết đã diễn ra bao lâu, pháp sư đã cạn kiệt linh lực, đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào nơi chiến sự chẳng khác nào một phàm nhân đang trách đời vô thường.

Yuna rơi vào trầm tư một lúc rồi lại bỏ đi. Vì cô biết lúc này bản thân cũng chả giúp được gì, thay vào đó cô sẽ thuyết phục Tantiland ngừng chiến.

Không biết đã đi bao xa, cô trông thấy một thành đô đông người. Tới nơi cổng chào thì cô mới nhận ra đây là Tantiland. Khác hẳn với Ferein nghèo đói do chiến tranh thì Tantiland lại giàu sang sung sướng.

- Rõ ràng Deagard đã sai, hắn chỉ nhìn vào chiến trường, chưa một lần nhìn vào thực tế.

Bước vào trong với lệnh bài trên tay, không ai cản trở Yuna. Thoáng chốc cô đã có mặt tại kinh đô Grucel của Tantiland. Vào trong hoàng thành, tại Hắc Phong Điện. Cô bước đi trên hành lan lạnh lẽo với lệnh bài hoàng gia của Ionia, như một cách khẳng định cô không đến đây để chết. Bước vào chính điện cô quỳ một gối xuống, giọng trầm. Cô kiến bái Relns, vua của Tantiland.

- Tham kiến bệ hạ, thần là Yuna, sứ giả của vương quốc Ionia. Thần đến đây với sứ mệnh hoà bình.

- Một thân một mã đến đây gặp mặt ta hẳn có đủ thực lực để khiến ta phải gác binh đao?

Yuna đứng dậy, mắt không chớp, thần thái như khiến cả hoàng cung e dè.

- Lưỡi đao của ngài không chỉ hạ sát binh lính Ferein, mà còn chém đứt hoà bình, sự ổn định của một đất nước hạnh phúc.

- Vậy sao? Ngươi muốn xin ta rút kiếm lại khi thanh kiếm đã đâm được một nửa? Hoàn toàn không thể.

- Ta không xin, ta yêu cầu. Nếu ngài không rút kiếm thì ta sẽ khiến ngài phải rút kiếm

- Tại sao? Vì vài lời nói ngu xuẩn của ngươi? Trẻ con!

- Ngài chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí của các binh sĩ nhỉ? Ngài thử nhìn vào chiến trường mà xem, máu và lửa là thứ còn sót lại sau một cuộc chiến. Còn ngài thì sung sướng ở đây ăn bánh uống trà?

- Ngươi muốn bàn về đạo lý? Thế thì ta phải tiễn khách, vì bàn cờ chính trị là nơi bàn về lợi ích.

- Nếu ngài chịu lắng nghe?

- Kẻ hạ phàm như ngươi có thể bắt ta phải nghe theo?

Yuna dừng một nhịp, thở ra một hơi, có vẻ mệt mỏi.

Relns hất tay, binh linh đóng hết cửa lại. Tay phải cầm đao, xếp thành vòng tròn với vị trí chính giữa là Yuna. Relns bỗng trở nên nguy hiểm, hắn nhìn Yuna từ trên xuống dưới, rồi lại ngẫm nghĩ điều gì đó.

- Người của Mie sao?

- Ừ.

Relns phá lên, một tràn cười quái đản như thể tiếng sắt gỉ nghiến vào đá. Hắn cười sảng khoái như thể hắn chưa được cười trước đây. Hắn đập bàn ba cái rồi đứng dậy, rít qua kẽ răng:

- Quả là...mèo dâng cá cho hổ ăn!

- Hửm?

- Ngươi có biết ta căm con ả đó như thế nào không? Mọi con đường kinh tế của ta đều bị ả thiêu đốt, Ionia cứ như một tảng đá khổng lồ ngăn ta chiếm lấy thế giới này.

- Chỉ vậy mà ngươi định giết ta?

- Sẽ ra sao khi xác sứ giả của Ionia được chôn tại Tantiland? Mie có nổi khùng lên không? Và đó sẽ là cái cớ hợp lý để ta châm ngòi chiến tranh với Ionia, rồi chém miệng Hội Đồng Thượng Viện (Liên Hợp Quốc)

- Ionia chỉ là một đất nước nhỏ bé, lại có thể là vật chướng mắt đối với Tantiland?

- Kéo đại pháo lên núi cũng không là vấn đề, nhưng chỉ vì một hòn đá nhỏ cũng có thể làm trật bánh xe. Tantiland chính là đại pháo thứ sẽ san bằng con đường phía trước, nhưng lại cứ kêu két két vì dẫm phải một hòn sỏi.

- Chẳng phải ngươi đang sợ Ionia sao?

- Sợ? Ta chỉ ghét những thứ nhỏ bé thích tỏ ra quật cường. Muốn làm vua thảo nguyên thì phải giết luôn thỏ con nếu nó cắn gót ngựa.

- Có vẻ ngươi nên sờ vào đầu của mình để xem bên trong là sắt, bụi thuốc, hay...rơm rạ.

- Ngươi dám!?

- Ta đi..., các ngươi ai dám cản?

- Giết!!

Dứt lời, hàng chục binh sĩ, tướng sĩ, pháp sư vung đao, vung trượng về phía Yuna

Yuna lúc này chỉ ngẫn mặt lên, chân không di chuyển, thở dài như chứa hàng tỷ sự mệt mỏi thất vọng

- Đây là cách một vị vua sẽ ứng xử sao?

Yuna chỉ liếc đám binh sĩ, thời gian như chậm lại. Yuna không vẫn bình thản ung dung như đang hóng gió buổi sáng, đó khí chất của thần, không bao giờ sợ hãi...Cô chỉ thản nhiên thở một hơi, nói:

- Thật nhục nhã!

                                   -Hết Chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top