Xa Cách
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu xuống pháo đài Củ Sa. Tiếng chuông kim loại vang lên báo hiệu một ngày mới. Người dân hối hả chuẩn bị thuyền bè để ra khơi, kẻ thì mang cá ra chợ đổi lấy sa va ( một loại tiền tệ ở thế giới này ). Cũng có những đứa trẻ thức dậy tràn đầy năng lượng cho một ngày mới
Đốc Kha Lam thức dậy muộn hơn thường ngày. Cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác lạ lùng tối qua, nhưng khi nhìn thấy chú Đốc Mô đang lúi húi nấu bữa sáng, cậu lại chẳng nói được gì.
“Dậy rồi à? Ăn nhanh còn phụ ta kéo lưới và đến ông gi-ốt.” – Đốc Mô nói, giọng nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm.
Kha Lam im lặng gật đầu. Trong lòng cậu, có một nỗi lo sợ mơ hồ, nhưng đồng thời cũng không muốn làm chú thêm phiền. Hôm nay là ngày nhiều gia đình trong pháo đài tiễn người thân ra biển xa. Cảnh tượng ấy vốn quen thuộc, nhưng với Kha Lam, lại gợi lên cảm giác xa cách đến nghẹn lòng.
Trên bến gỗ, những người cha, người anh vác theo lưới lớn, những cậu bé đồng trang lứa cậu thì háo hức đi theo cha tập đánh bắt. Còn Kha Lam và một số bé trai bé gái khác chỉ có thể đứng nhìn, lặng lẽ ôm chặt cái mũ đi đến nhà ông gi-ốt.
Một người bạn trong nhóm hôm trước, thằng bé Tư Sa do có sức nên được gia đình cho đi theo, vẫy tay cười:
“Kha Lam, tao đi rồi, nhớ giữ chỗ chơi cho tao nhé!”
Kha Lam chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng chùng xuống. Cậu biết, biển cả không phải lúc nào cũng lặng im trả lại những người nó đã nuốt đi.
Trên đường đến nhà ông gi-ốt để học cách sống và làm quen với biển khơi.
Tới đêm, Kha Lam lại ra bãi cát. Không còn tiếng thì thầm, cũng chẳng có ánh sáng kỳ lạ. Chỉ có khoảng trống mênh mông của biển, khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Cậu thì thầm một mình:
“Bao giờ mình mới đủ lớn để ra biển như họ? Hay là cả đời này chỉ đứng nhìn từ xa?”
Bóng đêm phủ xuống, sóng biển vẫn vỗ về. Xa cách – không chỉ với bạn bè, mà còn với cả thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top