Trò Chơi
Kha Lam choàng tỉnh giữa biển đêm. Toàn thân ướt sũng, cậu đang nằm chênh vênh trên một mảnh váng gỗ trôi dạt. Xung quanh chỉ là sóng gào, bầu trời tối đen, mặt nước nhuốm mùi máu tanh.
Một bóng đen khổng lồ lại trỗi dậy từ lòng biển – chính con quái ngư bốn chi, đôi mắt đỏ rực như hừng than, thân hình to lớn như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Nó rống lên, tạo thành cột sóng chực ập xuống cậu.
Trong khoảnh khắc sinh tử, mảnh gỗ xoắn ốc trong tay Kha Lam sáng bừng. Một luồng ánh sáng thiêng liêng phóng thẳng vào tim cậu, vẽ nên những đường vân thần thánh trên cánh tay. Lời thì thầm bí ẩn vang vọng:
“Dấu ấn của Thần Biển… đã chọn ngươi.”
Kha Lam hét lớn, dồn toàn lực phóng ra một ngọn giáo ánh sáng xanh, xuyên thủng ngực con quái. Nó gào lên đau đớn, quẫy đuôi tạo thành sóng thần, rồi từ từ chìm vào vực sâu. Mặt biển yên ắng trở lại, chỉ còn máu loang đỏ ngầu.
Cậu kiệt sức, rơi gục xuống váng gỗ. Dấu ấn trên tay vẫn còn đỏ rực, nhói buốt như muốn thiêu đốt. Trong mơ hồ, Kha Lam lẩm bẩm:
“Ta… đã… sống sót…”
Tiếng mái chèo bỗng vang lên, phá vỡ tĩnh lặng. Ánh đuốc từ xa hắt lại, ngày một gần hơn. Một giọng người trầm ổn cất lên:
“Có một đứa trẻ ở kia! Mau kéo nó lên thuyền!”
Kha Lam mơ màng cảm nhận đôi tay mạnh mẽ nhấc mình khỏi váng gỗ. Cậu mở mắt lần cuối, nhìn thấy những bóng người khoác áo choàng đen, trên vai mang phù hiệu hình móng vuốt đan xen với sóng biển. Bên cạnh họ, những sinh vật kì lạ như sói nước và chim cá mập đứng ngoan ngoãn.
Một người trong nhóm khẽ nói:
“Thằng bé này mang dấu ấn… Đưa nó về trạm thu nhận. Có thể đây chính là kẻ mà Thần Biển đã để lại.”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Kha Lam lại nghe loáng thoáng giọng một người phụ nữ trong đoàn:
“Cũng thật tội cho cậu bé này… Nếu không vì tên thành chủ kia, trong cơn say rượu mà lỡ tay thả Vực Ma ra, thì bao người đã không bỏ mạng. Giờ chúng ta phải truy tìm nó, nhưng còn chưa thấy tung tích.”
Tiếng thì thầm ấy như xuyên thẳng vào đầu, khiến Kha Lam lạnh sống lưng. Nhưng đôi mí nặng trĩu kéo cậu rơi hẳn vào hôn mê, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top