Khởi Đầu Đau Thương
Cơn bão kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Khi mặt trời ló dạng, pháo đài Củ Sa hiện lên tiêu điều, gỗ mục rơi rụng, những con đường nhỏ ngập đầy nước mặn. Người dân tất bật sửa sang, nhưng ai nấy đều thấy trong lòng bất an.
Chiều hôm đó, từ xa khơi trôi dạt vào một con tàu vỡ nát. Người trong pháo đài hò hét kéo nó vào bến, mong tìm được dấu hiệu của sự sống. Nhưng khi nhìn lên boong, tất cả chết lặng: nơi ấy trống rỗng, chỉ còn sự tĩnh mịch rợn người, như thể toàn bộ thủy thủ đoàn đã tan biến vào màn đêm.
Rồi họ phát hiện ra một người – kẻ sống sót cuối cùng. Ông ta được khiêng xuống bến trong tình trạng kiệt quệ, vai rách toạc như từng bị thứ gì sắc bén xé qua, quần áo tả tơi. Đôi mắt đờ đẫn mở to, run rẩy bám chặt lấy Đốc Mô, hơi thở đứt quãng:
“Con mắt… nó đã mở ra… biển… không còn là biển nữa… tất cả… đã bị nuốt… cả con của tôi cũng…”
Sau đó, ông ta ngất lịm, không còn nói thêm lời nào.
Kha Lam đứng từ xa, toàn thân lạnh toát. Trong đầu cậu vang vọng hình bóng đôi mắt đỏ khổng lồ dưới làn nước đen đêm bão, như một sự xác nhận đáng sợ.
Đêm ấy, cả pháo đài chìm trong lặng im. Không ai dám nhắc đến con tàu kia nữa, những nỗi lo âu lặng lẽ len vào từng ngôi nhà.
Trong căn phòng nhỏ, Kha Lam không sao ngủ được. Câu nói của người đàn ông kia cứ dội đi dội lại trong tâm trí:
“Biển… không còn là biển nữa…”
Sáng hôm sau, những mảnh vải được dệt từ thực vật biển được nhuộm trắng, treo khắp nơi để tưởng nhớ những người đã bị đại dương cướp đi. Cả pháo đài chìm trong bầu không khí tang tóc, u ám đến nghẹt thở.
Khi màn đêm buông xuống, Đốc Mô ngồi bên bếp lửa, hạ giọng kể cho Kha Lam nghe về một loài thủy quái cổ xưa có tên “Vực Ma”, từng được nhắc đến trong những ghi chép của kỷ nguyên đã mất. Ông vừa nói vừa lặng lẽ nhìn biển, ánh mắt phảng phất sự dè chừng.
Kha Lam chưa kịp nghe trọn thì bỗng cảm thấy có ai đó nắm chặt lấy tay mình, bịt ngang tai. Cậu giật mình quay lại – không một bóng người.
Ngay lúc ấy, từ trong làng vang lên một tiếng trầm đục, như hồi chuông báo động, kéo dài và nặng nề. Cả pháo đài như nín thở…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top