KHỞI ĐẦU
Năm 2072, khi nhân loại đã chạm tay vào những công nghệ siêu việt với vũ khí không cần thuốc súng và những chiếc phi cơ giống như trong phim viễn tưởng, một bóng tối ập đến bên cạnh: sự thiếu hụt năng lượng và lương thực nghiêm trọng. Các quốc gia dần tự cô lập, nguồn viện trợ bị cắt đứt, và xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc nhanh chóng bùng nổ thành một cuộc chiến tranh toàn cầu.
Ban đầu, cuộc chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra với sự cân bằng giữa các lực lượng. Nhưng vào năm 2078, một biến cố kinh hoàng xảy ra khi Triều Tiên thả ba quả bom nguyên tử công nghệ mới xuống Mỹ, tàn phá 2/3 lãnh thổ và cướp đi sinh mạng của hơn 300 triệu người. Sự kiện này không chỉ là cú sốc về quy mô, mà còn là lời tuyên chiến vũ khí hạt nhân giữa hai nền văn minh Á và Âu.
Chỉ sau một năm, dân số giảm từ 9 tỷ xuống chỉ còn hơn 300 nghìn người. Ngày 11/08/2078, tác dụng phụ của vũ khí hạt nhân mới khiến trọng lực Trái Đất tăng dần—chỉ trong 9 tháng, trọng lực đã gấp ba lần so với ban đầu. Nhân loại mặc dù có thời gian để thích nghi với sự thay đổi, nhưng phải đối mặt với hàng loạt thách thức: các hệ thống vũ khí hiện đại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cùng với những cơn mưa thiên thạch không ngừng rơi, tạo nên một thế giới khắc nghiệt và đầy biến cố.
Trong bối cảnh đó, nhân loại gặp thêm một mối đe dọa mới: những thiên thạch mang theo nguồn năng lượng lạ đã biến đổi các sinh vật khi chúng tiếp xúc. Các sinh vật này biến thành những quái vật dị năng, mang sức mạnh kinh hoàng và có xu hướng tấn công khi tiếp xúc với phóng xạ.
Nhận ra rằng cuộc chiến không chỉ diễn ra giữa các quốc gia mà còn là cuộc chiến sinh tồn với chính bản thân tạo hóa, các quốc gia còn sót lại trên Trái Đất buộc phải hội tụ lại. Vào ngày 30/10/2080, hội nghị PEACE được tổ chức tại căn cứ khổng lồ REVIVAL ở Bắc Cực. Tại đây, hai chỉ huy tối cao—Trần Hoàng Long(42) của quân đội INDEP (Á) và John Graham(39) của quân đội PERMIS (Âu)—đã cùng ký kết hiệp định hòa bình, cam kết bảo vệ lẫn nhau để tái lập đoàn kết nhân loại và hợp tác tiêu diệt những quái vật dị năng đang hoành hành. Trong vòng một năm sau hội nghị PEACE, hàng triệu người đã phải trải qua những chuyến di cư nguy hiểm qua những vùng đất hoang tàn. Các đội quân và tập đoàn nhân đạo nỗ lực lắp đặt các cơ sở an toàn, với hy vọng xây dựng lại một nền văn minh mới giữa biển bão của thiên tai và quái vật dị năng. Quá trình đó không chỉ là hành trình vật lý mà còn là cuộc chiến giành lấy niềm tin và hy vọng cho tương lai của nhân loại.
Chỉ 2 năm sau, toàn bộ con người còn lại được sự giúp đỡ từ quân đội đã di cư khá an toàn đến với Bắc Cực. (Trước đó, 1 tuần sau hội nghị PEACE, phó chỉ huy Yamato thuộc quân đội INDEP trong một lần đi tuần đã tìm ra được lỗ hổng rất lớn tại trung tâm Bắc Cực. Bằng một thế lực nào đó nơi đây có nước ngọt và cây cối, một số sinh vật lạ không gây hại với sức chứa đủ cho 2 triệu người sinh sống). Thành phố rất lớn đã được xây dựng tại đây với công nghệ tiên tiến vấn đề thực phẩm đã không trở thành vấn đề quá quan ngại nữa, con người đã có thể ăn vừa đủ và uống vừa đã. Tại đây cũng đã ban hành luật hai con một nhà. Cuối cùng để tránh khỏi một số đám quái vật vất vưởng trên lục địa hại dân thường thành phố được bảo vệ bởi một vòm bảo vệ che đi dấu vết nếu từ ngoài nhìn vào.
Mùa thu năm 2114 theo lịch mặt trời (nhân loại: 410004 người, quái vật dị năng ước tính: 21 triệu cá thể). Trên bầu trời Bắc Cực, những đợt tuyết rơi dày đặc phủ lên căn cứ REVIVAL, nơi ẩn náu cuối cùng của loài người. Trong một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, một tràng cười đầy phấn khích vang lên.
- Hahahahahah cuối cùng thì... cuối cùng đám quái vật gớm ghiếc săn đuổi chúng ta biết bao lâu nay sẽ phải nằm lại dưới gót chân CỦA NHÂN LOẠIII... HAHAHAHAA...!!!!
Căn phòng sáng rực bởi ánh đèn neon phản chiếu lên hàng loạt bộ giáp đứng uy nghiêm, lấp lánh thứ ánh kim loại huyền bí. Những con người còn sống sót đã dồn mọi hy vọng vào công trình vĩ đại này—bộ giáp Mach.
Từ những mảnh thiên thạch kỳ lạ rơi xuống Trái Đất sau thảm họa, nhân loại đã tìm thấy một vật chất có khả năng chịu lực khủng khiếp và tăng cường sức mạnh vật lý. Sau nhiều năm nghiên cứu, họ đã chế tạo ra Mach—bộ giáp chiến đấu tối tân nhất, giúp con người có thể đối đầu với quái vật dị năng.
🔹 Khả năng của Mach:
Lọc không khí liên tục, cung cấp oxy ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Tăng cường sức mạnh: Lực đấm có thể đạt từ 200 - 320kg, lực đá lên tới 300kg.
Tốc độ cực đại: Có thể di chuyển gần 99,98% tốc độ âm thanh.
Chịu lực khủng khiếp: Đòn đánh 300kg chỉ để lại vết xước nhẹ trên giáp.
Tùy chỉnh theo tính cách: Mach có khả năng biến hóa hình dạng và vũ khí tùy theo chủ nhân.
Tuy nhiên, để phát huy sức mạnh thực sự, Mach cần linh thạch—những tinh thể chứa linh hồn và dị năng của quái vật cấp cao. Việc thu thập linh thạch trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của quân đội, nhưng nó cũng đồng nghĩa với những trận chiến đầy nguy hiểm.
Tính đến hiện tại, đã có hơn 20.000 bộ Mach, trong đó bao gồm những Mach cao cấp mạnh mẽ nhất. Nhân loại quyết định đào tạo một thế hệ chiến binh mới để sử dụng Mach, và vì thế, học viện quân sự Mach ra đời.
Cùng năm đó nhân loại đã phát hiện và cộng sinh cùng Negi( QVBD mang xu hướng hiền lành, hòa hợp) phục vụ cho chiến đấu bảo vệ an toàn đôi bên.
Đầu xuân năm 2126, một chiếc phi thuyền thoát khỏi lớp ngụy trang tàng hình xuất hiện tại phía bắc rừng Amazon.
- Thưa đội trưởng! Phi thuyền của ta đang ở trên khu ẩn nấp rừng Amazon (Rihito 12 tuổi)
- Báo cho Calm và Linh điều chỉnh phi cơ đáp xuống! Báo cáo! đây là phi cơ số hiệu HD119! Xin được căn cứ cấp phép đáp xuống! (Mr. Kang - đội trưởng đội vận chuyển thực phẩm số 211)
- Đã nghe rõ! Cho phép hạ cánh xuống cổng số 1.
Phi cơ HD119 đáp xuống căn cứ ẩn nấp Amazon dưới lòng đất, ngay sau đó cánh cửa mở ra, đội trưởng Kang cùng Calm và Linh bước xuống. Chào đón họ là Paul - chỉ huy căn cứ Amazon. Paul niềm nở chào đón mọi người:
- Chào buổi sáng Mr. Kang! Cảm ơn ông đã lặn lội tới đây vì cái bụng của chúng tôi hahahaha!
- Ngài khách sáo quá rồi chỉ huy Paul. Chuyện này là công việc của chúng tôi mà.
- Hahahaa trăm lời khen vẫn không thể nào hết được công lao của ông mà, tiện thể đã tới đây rồi chúng ta làm một chầu nhé, và đương nhiên là tôi mời rồi. Các bạn nhỏ đi cùng chứ? (Paul hướng về phía và Calm, Linh và cậu nhóc Rihito đang núp sau cửa phi cơ)
- Cảm ơn ngài. Vinh dự cho chúng tôi quá! Nhưng xin lỗi ngài, chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ của chúng tôi nên không thể theo ngài được. Nếu có thể ngài hãy dắt tên nhóc này theo ạ, thằng bé này có niềm đam mê với cách thức hoạt động của quân đội và là một đứa rất có tiềm năng, mong ngài chỉ bảo. (Linh kéo Rihito tới cạnh mình)
- M...mong ngài chỉ bảo ạ! (Rihito cúi người lễ phép)
- Hahahaha được! Được lắm nhóc! Vậy hãy đi cùng chúng ta. Người đâu! Mau giúp đỡ chuyển thực phẩm vào kho!
- (Nhìn theo bóng lưng 3 người, Linh với theo) Cẩn thận nhé nhóc connn!
Rihito đỏ mặt bám lấy quần Mr. Kang kéo đội trưởng đi nhanh hơn. Rất nhanh, bóng tối đã phủ kín lấy bầu trời, trong khi Mr. Kang và Paul đã trở nên say khướt và bắt đầu cười đùa vô tri, Rihito được lệnh quay về phòng ngủ nơi Linh và Calm đang nghỉ ngơi lại. Vì hai ông già đã say khướt nên không chỉ đường được hẳn hoi, Rihito buộc phải tự đi tự mò thế nhưng căn cứ này quả thật rất lớn khiến cho cậu trở nên bối rối.
- Nhóc con đến đây nào!
- A...ai thế!!!
- Ta là thần hộ mệnh của nhà ngươi, nếu ngươi đi theo chỉ dẫn của ta, nhất định ta sẽ đưa ngươi về với anh chị ngươi.
- Thật chứ.??
- Ta không lừa trẻ con, huống chi ta là thần của ngươi!
Rihito đi theo chỉ dẫn của kẻ tự xưng là thần ấy đến một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt với 2 người đang sử dụng Mach cơ bản.
- Giờ tôi phải làm sao.
- Nghe đây nhóc. Bây giờ ta sẽ đưa lên ngươi một chút sức mạnh của ta, nghe cho kĩ nó chỉ có tác dụng trong 10s, nhóc có thể đi xuyên qua bất cứ mọi vật thể, còn lại là nhóc tự thân vận động.
- Ơ này khoan đãaaa.
Giọng nói vụt mất, trên tay Rihito xuất hiện một viên thuốc lạ. Cậu ngồi đăm chiêu một lúc sau đó liền lao tới chỗ hai vệ binh với khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi, khóc nấc thành tiếng.
- C...ca...các chú cản..h vệ, đ...đằng đó...
- Sao thế nhóc!
- Ở cửa số 1 xuất hiện con quái thú biến dị trong phi cơ thực phẩm. Các chú... mau tới đó đi!
- Được rồi chúng ta sẽ tới đó ngay, cháu hãy lập tức trở về phòng của mình! Ta đi thôi!
Sau khi đánh lừa được hai vệ binh, Rihito liền uống viên thuốc vào đi vào phòng mà không bị cản trở. Bên trong một căn cứ dưới lòng đất, ánh sáng lập lòe của hệ thống điều khiển phản chiếu lên đôi mắt to tròn của một cậu bé. Cậu đứng trước một bộ giáp Mach cao cấp, lặng người. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác kỳ lạ khi chạm vào nó. Một luồng sáng bao trùm cả căn phòng, và giọng nói vang lên trong đầu cậu. Khi mở mắt ra trước Rihito khoảng không tĩnh lặng trắng xóa trải dài vô tận và đối diện trước mắt của cậu là một con quái vật biến dị. Cậu hoảng sợ định hét lên thật lớn thì thật kì lạ, cậu hét mấy cũng không phát ra được tiếng.
- Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 12 năm rồi, nhóc con...
- Giọng nói này, là ông sao thần hộ mệnh? Tại sao ông lại ở hình dạng này? Lẽ nào ông lừa tôi sao?
- Đừng sợ nhóc con! Đây là thế giới nội tâm của ta.
- N..nội tâm?
- Chậc! Nhóc hỏi nhiều quá đấy. Nghe đây, ta đúng là một quái vật biến dị nhưng là một kẻ luôn mong muốn có sự yên tĩnh hòa bình, con người gọi bọn ta là Negi. Các Negi bọn ta một số chọn đồng hành cùng con người các ngươi, vì vậy mới sinh ra được các bộ giáp Mach cao cấp mang sức mạnh của bọn ta. Tất nhiên các ngươi chết bọn ta cũng sẽ chết theo đánh đổi cho sức mạnh và sống an toàn đó là sự tự do. Bọn ta được coi là bè lũ phản bội lại với đồng loại của mình, các DỊ THẦN, DỊ QUỶ, đám quái thú biến dị không có nhân cách truy đuổi tận diệt. Trong khi đang ẩn nấp, ta đã bị phát hiện bởi 1 tên DỊ THẦN (cấp độ cao nhất của quái vật biến dị), hắn ta lẽ ra có thể giết được ta cho tới khi tên mang bộ giáp này xuất hiện, hắn tự xưng là Tôn Minh một kẻ có dòng máu Hoa Hạ đang thi hành nhiệm vụ theo dõi ta, kẻ đó đã cùng ta chiến đấu để đẩy lùi tên DỊ THẦN nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn, để được tiếp tục sống ta hợp thể vào bộ giáp của Tôn Minh, sức mạnh thất năng của ta đã trở nên mạnh hơn khi kết hợp với Mach của Tôn Minh. Cuối cùng thì với khả năng này bọn ta hoàn toàn đã thoát khỏi nanh vuốt của DỊ THẦN, khi chạy tới đây Tôn Minh đã chết do mất quá nhiều máu, cho tới lúc chết hắn vẫn cười, nụ cười đó khiến ta cảm thấy rất khó chịu nhưng lạ thay ta lại không mảy may bị sao cả. Thì ra hắn đã tự ngắt liên kết với bộ giáp để có thể bảo vệ ta, con người các ngươi đã đặt cho ta là Thất giáp và đem giam cầm ta vào đây chỉ vì không một kẻ nào chịu được sức mạnh của ta. Ta cho rằng con người các ngươi quá yếu đuối, cho tới khi nhóc con đặt chân lên đây ta mới có thể nhận ra thì ra do bộ giáp đã hòa quyện với dòng máu của Tôn Minh nên không kẻ nào có thể sở hữu Thất giáp ngoài huyết thống của hắn.
- Tôn Minh đúng là tên cha của tôi, lẽ nào?
- Hiểu nhanh lắm nhóc, ta đã chờ ngày này suốt ngày này suốt 12 năm ròng rã rồi đấy.
- Mẹ tôi chưa từng kể cho tôi nghe về cha của mình quá nhiều, và kể cả lí do ông ấy mất cũng chỉ là ông ấy đã hi sinh trên chiến trường và bỏ lại mẹ và tôi, bà rất hận ông ấy.
- Có lẽ mẹ ngươi chỉ muốn bảo vệ ngươi, không muốn ngươi xông pha mặt trận như cha ngươi, rồi lại bỏ xác lại chiến trường lạnh lẽo. Cha ngươi là một thiên tài khi thành thạo Mach cơ bản trong vòng 1 tháng huấn luyện. Ta cũng đã nhìn ra được khả năng đó ở ngươi, ta sẽ không ép buộc ngươi trở thành một chiến binh, nếu như ngươi sợ có thể rút lui và ở lại sau hậu phương, sống một cuộc đời nhàn nhã cùng mẹ già, rồi cưới vợ, đẻ con, sau đó chết như một kẻ vô danh haha.
- Không! Tôi quyết định rồi... nhất định sẽ trả thù cho cha tôi, nhất định tôi sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng cha không hi sinh vô nghĩa, và tôi sẽ trở thành một quân nhân mạnh nhất, bảo vệ nhân loại, trở thành tấm gương sáng nhất cho thế hệ sau này!
- Tốt lắm giờ thì, tỉnh dậy nào nhóc. (Thất giáp liếc nhìn đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm của Rihito, cười thầm)
Rầm!!! Tiếng mở cửa của 2 vệ binh cùng Paul và Mr. Kang. Rihito ngồi dậy đưa tay lên thì cậu cảm thấy tay nặng hơn bình thường, nhìn xuống đó chiếc Thất giáp đã bám chặt lấy tay của mình theo hình dáng một chiếc vòng tay.
- Đây rồi, tuy không biết nhóc vào bằng cách nào, nhưng mà nhóc dám lừa cả cảnh vệ chúng ta sao? (Cảnh vệ 1)
- Thành thật xin lỗi ngài, chỉ huy. Lỗi của chúng tôi vì đã không giữ vị trí, và bị lừa bởi một thằng nhóc, chúng tôi xin chịu trách nhiệm! (Cảnh vệ 2)
- Được rồi! Chuyện đó để sau, 2 người lùi xuống đi, ta sẽ lo chuyện này.
- Rõ!
Sau khi 2 cảnh vệ rời đi Paul mới để ý tới trên tay của Rihito, ông bất ngờ tra hỏi
- Rihito, vật trên tay của nhóc là gì thế?
- Dạ... cháu cũng không biết nữa, cháu đã chạm vào bộ giáp, sau đó thì...
Rihito kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong tiềm thức cho Paul và Kang:
- Hmmm, ta hiểu rồi, hóa ra Tôn Minh cũng có con trai. - Paul
- ...... - Mr.Kang
- Này Kang rõ ràng là ông biết tại sao lại không nói cho tôi hả!!! (Paul túm áo trách móc Kang)
- Tôi đâu làm trái được vì mẹ thằng bé muốn thế mà.
-Hahaha được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, Thất giáp đã chọn chủ. Giờ nhóc đã mang trọng trách lớn rồi, bọn ta sẽ trau dồi kiến thức cho nhóc trong đêm nay.
Sau đó Paul và Kang dẫn Rihito về bàn nhậu ban nãy và bắt đầu nhồi nhét các kiến thức đơn giản nhất của thế giới này vào đầu thằng nhóc. Con người chia ra làm 5 cấp độ đầu tiên là từ 4 đến 2 sẽ là người có sức chiến đấu mạnh và sử dụng chủ yếu là Mach cơ bản( giáp trống linh thạch), sau đó là ĐẶC CẤP - là những người sử dụng Mach cao cấp( giáp có linh thạch). Cuối cùng là THẦN NĂNG - những con người đã hòa mình chung với Negi hoặc linh thạch(DỊ THẦN, DỊ QUỶ) đến mức không cần các bộ giáp. Và dị thú cũng thế khi dưới cùng là các con quái thú dị năng đơn giản không chứa linh thạch, đo từ 4 đến 2 do độ lớn của chúng, tiếp theo là DỊ QUỶ những con quái vật có thể sánh ngang cùng ĐẶC CẤP, có nhân cách và trí tuệ. Cuối cùng là DỊ THẦN, chúng tự xưng là con người thật sự với sức mạnh không thể do lường. THẦN NĂNG và DỊ THẦN dựa vào kĩ năng và kinh nghiệm để phân thắng bại, hoàn toàn 1 DỊ THẦN mới thức tỉnh cũng có thể dễ dàng giết một THẦN NĂNG và ngược lại. DỊ THẦN và THẦN NĂNG đều là các thực thể bất lão. Sở dĩ rất ít quái vật tìm ra nơi ẩn nấp của con người là do khả năng chịu lạnh của chúng rất kém, 1 số ít chúng vẫn xuất hiện ở vùng đất ẩn nấp khổng lồ giữa trung tâm Bắc Cực, thế nhưng đều bị đội Mach cơ bản dễ dàng tiêu diệt trước khi chúng phát giác ra nơi ẩn nấp. Có tất cả 3 căn cứ bí mật với nhiệm vụ là kiểm soát thông tin quái vật, tìm kiếm bảo vệ an toàn cho các Negi, cuối cùng là chiến đấu giành lấy các linh thạch tăng thêm sức mạnh quân đội.
- Không lý nào một trong những thể tồn tại sống toàn năng như thế lại cho con người hòa bình được lâu như này, chắc phải có lý do nào đó giúp cân bằng giữa 2 thế lực đúng không ạ?
- Nhóc nói đúng, thực thể sống như THẦN NĂNG và DỊ THẦN là một loại sống bất lão, gần như bất tử nếu không có một sức mạnh ngang tầm tiêu diệt. THẦN NĂNG hiện tại có 4 người, trong đó chỉ huy Hoàng Long, chỉ huy John Graham, Thiên Hoa và một vị đang thám hiểm vũ trụ tìm nguyên nhân nguồn không xác định đã mang đám quái vật dị năng. DỊ THẦN thì ít hơn 1 kẻ đó là tên DỊ THẦN giết cha nhóc, tự xưng Nasus, DỊ THẦN Nin và DỊ THẦN Zero.
- "Chết rồi, mình đã quá vội vàng và tự tin, một thằng nhóc như mình thì sẽ làm được gì trên chiến trường chứ. Kể cả việc sử dụng súng năng lượng mình còn chưa biết thì làm sao có thể sử dụng được một chiếc Mach, đã thế còn là Mach Thất giáp... Mình phải bỏ mạng mất thôi... aaa mình chưa muốn chếttt...."
- Sao thế nhóc, nhóc đang run sao?
- Thưa chỉ huy Paul... Tôi rất muốn cống hiến hết mình cho quân đội, tôi muốn trở thành một quân nhân bảo vệ nền hòa bình của nhân loại như cha tôi... Thế nhưng tôi cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém tôi có thể làm gì?
- Hahahah từ giờ ta sẽ lo cho nhóc, ta sẽ sắp xếp cho nhóc và con trai ta huấn luyện cùng nhau cho tới khi hai nhóc đủ 16 tuổi, ta sẽ đưa cả hai đến với trại huấn luyện Mach( Nơi đây được coi là nơi hội tụ tất cả những thiên tài trẻ tuổi có thể sử dụng Mach và có thể thăng tiến lên tới ít nhất là cấp độ ĐẠI TƯỚNG. Thằng bé đó cũng tầm tuổi nhóc thôi nhưng nó là một thiên tài thật sự đấy hahahaha...
- Trông ngài có vẻ tự hào...
- Đương nhiên rồi hahahahaha!!!!
Paul quay sang Kang và hỏi:
- Ông nghĩ sao Kang, tôi giữ thằng bé nhé?
- Nếu nó đồng ý tôi cũng không còn gì để giữ chân nó lại với đội của chúng tôi cả. Về vấn đề của mẹ của thằng nhỏ tôi sẽ lựa lời để nói.
Nghe được Mr. Kang nói vậy, Rihito rất vui mặc dù nghĩ tới mẹ thì cậu có chút chững lại nhưng cậu vẫn rất quyết tâm với con đường cậu đã chọn, quyết tâm với lối sống mà cậu đã chọn. Bỗng tiếng gõ cửa kêu lên dứt đi tiếng nói chuyện của ba người. Paul lên tiếng:
- Mời vào!
- Xin lỗi đã làm phiền hai ngài, nhưng xin hỏi Rihito có ở đây không ạ? (Linh bước vào với vẻ mặt lo lắng)
- Chị Linhhh!! (Rihito phấn khích)
- Nhóc đã ở đâu suốt nãy giờ vậy!? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không!? Còn chưa về phòng đi ngủ nữa?? Biết anh chị lo lắm không hả? (Linh lo lắng hỏi dồn dập)
- Hahah không sao, thằng bé đã ở chỗ bọn ta từ tối đến giờ, ngươi yên tâm! (Mr. Kang nói đỡ)
Trước khi cùng Linh trở về phòng nghỉ ngơi, Paul đã làm gì đó khiến cho Thất giáp không còn bị tràn linh khí ra ngoài, tránh bị các thực thể QVBD phát giác. Ngày hôm sau, Rihito và Paul tạm biệt Linh, Calm và Mr. Kang trở về nơi trú ẩn tập trung Bắc Cực. Paul dẫn cậu đi gặp con trai ngài, đến một trường huấn luyện sâu dưới lòng đất. Trong lúc Rihito đang thấy có chút khó hiểu khi không thấy gì cả, Paul liền ra lệnh vòm quan sát, hiện diện trước mắt Rihito là một cậu nhóc tóc trắng có vẻ ngang tuổi cậu, với một thanh kiếm trong tay đang đứng trong vòng vây của 8 con quát vật biến dị COMMON. Rihito bám lấy tay Paul cầu cứu Paul, mong ông hãy nhảy xuống đó cứu cậu bé tóc trắng kia. Thế nhưng Paul đáp lại cậu bằng thái độ rất điềm tĩnh:
- Nhìn kĩ đi nhóc, đó là Phong con trai của ta, sau này hai đứa sẽ vừa là đối thủ vừa là bạn của nhau!
Dứt lời 8 con QVBD( quái vật biến dị) không hẹn mà cùng hành động, nhe nanh vuốt lao nhanh tới chỗ Phong như một cuộc săn mồi có tổ chức. Rihito nhắm mắt lại không dám nhìn thêm. Tiếng gào thét, vang động khi chúng lao vào cùng nhau, chỉ với cái chớp mắt im lặng, Rihito từ từ mở mắt ra và bất ngờ khi Phong đã thoát ra khỏi vòng vây với cái đầu của một con QVBD trên tay. Cậu rút ra thanh kiếm của thế kỉ trước, một thanh katana treo bên hông, đưa thanh kiếm lên ngang đầu vào thế tấn công, đám QVBD cũng không chịu thua thế, lần này chúng không dám lao vào bất cẩn nữa, những người xem có thể thấy rõ được bốn con QVBD gào lên và tích tụ năng lượng vào chiếc miệng kinh dị của chúng, trong khi đó ba con còn lại chạy quanh bao vây lấy Phong như thế gọng kìm không hề cho cậu một lối thoát.
- Tao sẽ không chạy đâu, tao sẽ ở đây chơi đùa với chúng mày cho tới khi chúng mày cảm thấy sợ hãi thì tao sẽ tiễn từng con một xuống địa ngục! (Phong nói lớn với vẻ mặt khinh thường đám QVBD như muốn chọc tức chúng).
Người xem không khỏi tán phục vì sự can đảm, cùng có người thấy hơi lạnh sống lưng vì sự man rợ đằng đằng sát khí toát ra từ một đứa trẻ đang vào tuổi vị thành niên. Chưa hết bàng hoàng thì âm thanh lớn tới chói tai ré lên, bốn phát bắn kinh hoàng hướng về phía Phong,không hề nao núng, cậu di chuyển một cách tự tin, uyển chuyển và rất nhanh khiến cho các quân nhân não luyện cũng thán phục. Tiếng nổ như của hàng chục quả mìn nổ cùng lúc khiến khói bay mịt mù cả sàn huấn luyện, nếu không phải công nghệ phát triển siêu tiên tiến có lẽ cả hầm trú ẩn sẽ rung chấn và bị tổn thất khá nghiêm trọng, đấu trường huấn luyện im lặng một hồi. Vụt tới sau bốn con QVBD kia, Phong vào thế chém, cùng lúc chúng quay lại cũng là lúc đầu chúng rơi xuống. Chưa kịp định hình, ba con còn lại hoảng hốt định chạy để giữ mạng, thế nhưng Phong nào đâu muốn tha cho bọn chúng, chỉ với 3 đường kiếm nhẹ nhàng cậu đã hoàn toàn tiêu diệt những con QVBD còn sót lại. Cậu vẩy thanh kiếm nhuốm máu của mình và tra vào trong vỏ. Hình ảnh 3D được giải trừ, sân đấu trở lại với hình dạng vốn có của nó. Mái vòm dần mở ra, một đội quân nhỏ lao vào xử lí những cái xác. Phong cởi bỏ lớp mặt nạ của mình và bắt đầu di chuyển vào khu vực giải lao. Mọi người ở sàn đấu bấy giờ mới hò reo ca ngợi... (Trong phòng nghỉ của Phong) Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
- Mời vào.
- Coi bộ con càng ngày càng tiến bộ rồi đó nhóc con của ta hahahaha!!! (Paul lên tiếng)
- Chứ đâu có như cha, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống giấy tờ mà không thèm luyện tập gì.
- Hở!?? Này nhóc, ta đang phải lo cho hàng nghìn miệng ăn ở đây kể cả con đấy, làm sao mà ta có thể tập luyện thường xuyên như con chứ!!
- Đó là lí do thôi, chứ thay vì đi nhậu nhẹt và ngủ nướng thì theo con luyện tập chả phải hơn sao, con cũng muốn có thời gian luyện tập cùng cha mà - Phong nhỏ giọng
- Ờ thì... Cứ già cả như ta đi rồi con sẽ hiểu cho ta thôi hahahah... À bỏ qua chuyện đó sang một bên, ta muốn giới thiệu cho con một người bạn mới, nhóc này sẽ thay ta luyện tập cùng con.
Paul xoa đầu phong và gọi Rihito vào, Phong chưng ra vẻ mặt khó chịu, và trưởng thành không thích Paul làm thế nhưng trong cậu là cả một bầu trời hạnh phúc khi ông xoa đầu cậu. Rihito bước vào và tự giới thiệu bản thân, Phong liếc mắt qua nhìn, cậu lập tức rút con dao nhỏ bên hông nhắm thẳng Rihito phóng con dao tới thật nhanh. Giật mình nhưng cũng rất nhanh Rihito lấy lại hồn của mình và né nhanh sang trái, con dao vụt qua và cắt mất vài sợi tóc của cậu trước khi cắm sâu vào cánh cửa tự động đằng sau. Rihito ngã ra đất mồ hôi đầm đìa, Paul cười lớn, trong lúc đó thì Phong đi tới gần Rihito và đưa tay ra kéo cậu đứng dậy:
- Xin chào, tôi là Phong, rất vui được gặp cậu. À cậu không phải lo đâu chỉ là đó là thói quen thử xem cậu có đáng để tôi làm quen hay không thôi.
- X... xin chào, tôi là Rihito... Hân hạnh làm quen. "Tên này làm cái quái gì vậy... Suýt chút nữa là khiến mình về bên ông già luôn rồi mà vẫn còn cười vui vẻ được như vậy ư, lần sau tôi nhất định sẽ trả mối thù này."
- (Paul lên tiếng) Từ giờ hai đứa sẽ được huấn luyện bởi một vị chuyên gia từng là học trò của ta, hai đứa ngày mai sẽ cùng ta đi tới khu ẩn nấp tại Việt Nam, cả hai sẽ ở lại đó luyện tập cho tới khi đủ 16 tuổi sau đó sẽ được chuyển tới ngôi trường huấn luyện đội chuyên Mach cao cấp của thiên tài. Hãy nghỉ ngơi cho đến sáng mai ta sẽ đến gọi các con dậy và chúng ta sẽ khởi hành.
- Rõ thưa cha/ chỉ huy! (hai đứa trẻ đồng lòng trả lời)
Paul để lại Rihito và Phong trong phòng sau khi đấm nát cánh cửa bị lỗi do con dao vừa rồi của Phong phóng đi rồi rời đi khiến cho Rihito nói không lên lời. "Lão già quái vật" đó là toàn bộ những gì mà cậu nghĩ đến. Cậu quay lại tính bắt chuyện với Phong thì đã không thấy bóng dạng cậu nữa, Phong đã vào trong phòng tắm rửa đi đống máu dính trên tóc mình. Bấy giờ Rihito mới quan sát phòng của Phong, đúng là một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, có một chiếc giường, một chiếc tủ đầy sách, liếc qua một vòng mắt cậu bỗng dừng lại trước tấm ảnh chụp chung của Phong và Paul, bên cạnh là một cuốn Biết rằng đọc trộm nhật kí của người khác là sai nhưng vì bản tính tò mò nên tay cậu đã cầm nó lên và đọc.
"Ngày 11 tháng 3 năm 2124, Nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu viết nhật kí bởi vì mình đang cảm thấy rằng cha đang dấu mình một thứ gì đó khi mình bắt đầu hỏi về mẹ, ông đã rất ngập ngừng khi nghe thấy câu hỏi, ông trả lời rằng mẹ đã bỏ đi từ rất sớm khi mình còn rất nhỏ và chưa biết gì cả, thế nhưng mình đâu để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế, mình đã tìm kiếm rất lâu trong phòng cha nhưng không mảy may một tấm hình của cha và mẹ, cũng không thể tìm thấy tờ giấy khai sinh của chính bản thân. Thật vô lí, vì sống trong thế giới loạn lạc đầy rẫy hiểm nguy và mối nguy cơ về lương thực đang là vấn đề hàng đầu, mỗi nhà chỉ được sinh 2 con và phải có đầy đủ giấy tờ khai sinh kể cả bản cứng lẫn mềm. Mình sẽ tiếp tục điều tra về vấn đề này.
Ngày 24 tháng 5 năm 2124, mình đã nhân lúc cha say xỉn mà lấy cọng tóc của ông đi xét nghiệm DNA, mình đã suy sụp hoàn toàn khi kết quả mình và cha không cùng huyết thống, ngoài ra máu của mình còn có một mối liên kết kì lạ với máu của đám QVBD, điều đó khiến cho mình có mái tóc màu trắng không giống ai và còn có thể lực vượt trội, dung tích phổi, tim và độ lưu thông máu... gấp 4 người thường..."
- Này!!
Tiếng gọi của Phong khiến cho Rihito giật mình giấu cuống nhật kí sau lưng và quay lại. Ngay khi vừa quay lại thì Phong đã dí đầu sát mặt Rihito đằng đằng sát khí, khiến cho Rihito giật mình toát mồ hôi hột. Phong túm lấy vạt áo Rihito gằn giọng hỏi:
- Cậu đã đọc nó ư? Nói đi? Cậu đã đọc nhật kí của tôi hay chưa?
- T... tôi... tôi...
- NÓI!
Đứng trước sát khí đằng đằng của Phong, Rihito chỉ đành nhận lỗi và nói ra hành vi sai trái của mình. Cứ tưởng Phong sẽ ngay lập tức rút thanh kiếm cạnh bàn ra và cho cậu thành hoặc sẽ bị chém liên tục tới khi bản thân bị nát thành từng mảnh, tới khi nào cậu ta thỏa mãn. Nhưng đối lại với những tiêu cực mà Rihito đã tự nghĩ ra cho bản thân, Phong thả vạt áo của Rihito ra và nhẹ nhàng nói:
- Xem rồi thì cũng không sao, nó cũng không có gì đáng nói, dù gì thì sau này tôi cũng định nói cho cậu thôi. Cậu cũng đã đọc nó rồi thì tôi cũng sẽ nói cho cậu nghe về thân thế thật sự của tôi mà tôi đã thu thập trong 2 năm qua. Tôi đã được phát hiện ra ở trong một tổ Negi vào 12 năm trước, người dẫn đầu đội tìm kiếm và bảo vệ Negi trong lần đó chính là Paul. Ông đã lợi dụng quyền lợi của mình để che giấu rằng tôi không phải là đứa trẻ mồ côi, rằng tôi chính là con trai ông. Tuy chỉ là con nuôi nhưng ông đối xử với tôi như một người con ruột của mình, ông đã đích thân dạy dỗ và nuôi nấng tôi tới khi tôi bắt đầu phát triển khả năng của mình vào năm tôi lên 10.
- Năm đó chẳng phải là...
- Đúng thế, vào năm đó tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình nên đã đi tìm chân tướng của bản thân. Và sau 1 năm rưỡi tôi đã tìm ra được tài liệu về lần tìm kiếm ấy của đội Paul trong tài liệu kín.
Phong đứng lên đưa tay ra và nhìn Rihito với ánh mắt kiên định:
- Nghe cho rõ đây, tôi là Phong, 12 tuổi, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất đứng trên đỉnh của tất cả mọi thứ, và lúc đó tôi sẽ tìm ra bằng được nguồn gốc và cha mẹ của tôi!
Dường như hiểu được ý của Phong, Rihito cũng đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt của Phong, bắt tay và đáp lại:
- Tôi là Rihito, 12 tuổi, tôi mới là người sẽ trở nên mạnh nhất để có thể trả thù tên DỊ THẦN đã giết cha, và chứng minh cho mẹ thấy tôi có thể trở thành một quân nhân mạnh mẽ, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau
Hai tên nhóc cùng trò chuyện về sở thích và những việc đã trải qua cùng nhau vui vẻ đến nửa đêm, đâu biết rằng Paul đứng ngoài cửa và cười thầm trong lòng... Nửa đêm khi cả hai đang ngủ, Rihito lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
- Này nhóc con nghe thấy ta gọi không?
- Nửa đêm rồi cho người khác ngủ đi chứ...
- NÀYYYYYYY!!!!
- Hở??? Cái quái gì thế?? Lại là ông à, ít ra ông phải chọn thời điểm hợp lý để nói chuyện chứ nửa đêm bắt người ta dậy, oáppp....
- Mới có một ngày chưa nói chuyện với nhau mà đã lạnh nhạt tới vậy sao?
- Nhưng đó là do ông không bắt chuyện chứ!!
- Được rồi, ta không rảnh để đôi co với tên nhóc nhà ngươi. Nghe đây, tên nhóc đang ngủ bên cạnh ngươi khiến cho ta cảm thấy một cảm giác thân thuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với nó.
- Ý của ông là sao?
- Tên nhóc kia có thể là một Negi, hoặc có thể là một bán Negi!
- Hảaa????
- Đó là cách giải thích xứng đáng nhất cho một tên nhóc mang sức mạnh của QVBD trong cơ thể!! Tiện đây ta cũng muốn nói cho ngươi biết một việc. Việc sử dụng Mach cao cấp đều phải có sự đồng lòng từ hai bên thì mới có thể sử dụng và chiến đấu.
- Ê khoan, ông nói vậy có nghĩa là...??
- Đúng! Từ giờ cho đến lúc ngươi 16 tuổi, ta sẽ không đồng ý cho ngươi sử dụng Thất giáp bất kì trường hợp nào, và thay vào đó ngươi sẽ phải tự thân vận động.
- Hể! Này lão già nếu tôi chết thì lão cũng sẽ chết theo đó.
- Nếu thế thì đừng có chết ahahhaahaha!!
Rihito choàng tỉnh dậy, cố gắng gọi ông ta dậy nhưng đáp lại cậu toàn bộ là sự im lặng tới khó chịu. Hết cách cậu chỉ có thể nằm xuống chửi thầm và tiếp tục ngủ giữ sức cho buổi di chuyển ngày mai... Cho tới sáng hôm sau, Rihito tỉnh dậy bởi những cú đập gối của Phong, có vẻ đêm qua đã làm cho cậu khá thiếu ngủ...
- Dậy đi đồ ngốc!! Chúng ta sắp muộn giờ ra bệ phóng rồi!!
- Cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôii...
- Dậy!! Dậy mau!! Con lười này, dậy mau trước khi tôi bỏ cậu lại!!
Phong bất lực nói xong câu đó cậu bỏ gối sang một bên và ngồi ra một bên xếp nốt đồ đạc của bản thân. Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng của Paul vang lên ở bên ngoài, Phong liếc qua thấy Rihito vẫn còn ngủ nướng, cậu thở dài một cái rồi đi tới mở cửa
- Con tới đây. (Phong mở cửa cho Paul)
- Hai đứa sao rồi. Đã chuẩn bị xong hết chưa, 1 tiếng 30p nữa chúng ta sẽ cất cánh.
- Ờm... Con thì xong rồi nhưng Rihito thì vẫn còn ngủ nướng. (Phong vừa nói vừa hướng đầu về phía giường ra ám hiệu với Paul)
- Hửm ta thấy Rihito còn chuẩn bị sớm hơn cả con ấy chứ?
- Xin chào ngài chỉ huy!! Chúc ngài có một buổi sáng tốt lành!!!
Câu chào to và dõng dạc của Rihito khiến Phong phải quay ngoắt 180 độ ra sau để kiểm chứng. Sau khi nhìn thấy Rihito đã sẵn sàng quần áo, mặt mày tươi tỉnh đứng trước mặt mình bấy giờ Phong phải mắt chữ A mồm chữ O đứng hình trước độ nhanh nhạy của thằng bạn mình. Paul cười lớn rồi đưa theo hai thằng nhóc đi tới trước phi thuyền mà họ sẽ dùng nó để bay qua nửa bên kia bán cầu. Đứng trước phi thuyền Rihito quay sang định nói gì đó với Phong thì bất ngờ không thấy bóng bạn mình đâu cả, mặc cho đã ngó nghiêng trên dưới, trái phải thì vẫn không thấy đâu. Bấy giờ Paul mới kéo Rihito quay lại quầy căng tin sân bay cạnh đó. Đập vào mắt Rihito là một Phong đang ăn như hổ đói, dòng kí ức đột nhiên đập lại đầu Rihito, Phong đã từng nói rằng cơ thể cậu có một số biến dị khiến cho một số nội tạng và cơ bắp gắp bốn người thường, có lẽ... dạ dày cũng thế...
- Hahaha thằng bé ăn nhiều lắm, nhiều lúc ta cũng phải ngăn lại nếu không cứ tiếp tục có khi hết sạch máy bay tiếp lương thực quá. (Paul cắt ngang dòng suy nghĩ của Rihito)
- Có khi nào tên này ăn cả thịt đám QVBD không trời!
Trông thấy Paul và Rihito, Phong ăn chậm lại và mời hai người đến ăn cùng cậu. Vẫn còn kha khá thời gian nên hai người cũng quyết định sẽ lấp đầy cái bụng trước. Đúng như đã nói, Paul đã phải túm cổ thằng con mình lại và lôi đi trước khi những người trong khu ẩn nấp phải nhịn đói. Để có thể có một chuyến di chuyển liên lục địa, hơn nữa là chỉ huy của một khu ẩn nấp sẽ đi khỏi khu ẩn nấp thuộc trách nhiệm cai trị của ông ta, như biến một con rắn mất đi cái đầu của mình, Paul đã thận trọng giấu nhẹm toàn bộ thông tin về chuyến bay cũng như giao lại toàn bộ nhiệm vụ cho thời gian bay đi bay về của mình cho phó chỉ huy Hàn Tín. Ba người lên chiếc phi thuyền và bắt đầu khởi động nó bay ra ngoài hướng về khu ẩn nấp VIệt Nam, nơi mà hai cậu nhóc của chúng ta sẽ trưởng thành và mạnh hơn tại đó. Chuyến bay mới khởi hành, khung cảnh thế giới đã hiện ra trước mắt hai cậu bé khiến cả hai phi thuyền chuyển lương thực 2-3 lần rồi nhưng mà hầu hết nhiệm vụ của cậu là kiểm hàng và quan sát Ra-đa chứ chưa hề có dịp ngắm thế giới bên ngoài như lần này. Có lẽ đôi mắt long lanh hứng thú của hai đứa trẻ là thứ còn lại khiến cho ta nhận ra rằng chúng là những đứa trẻ mới lớn. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi phi cơ, xuất hiện trước mắt chính là một vùng đất bị tàn phá tới không còn gì có thể sống sót, ở đó có hàng ngàn hàng vạn con QVBD đói khát máu thịt, nếu phi cơ không có cơ chế ẩn thân và triệt tiêu tối đa âm thanh động cơ thì có lẽ 3 người đã đối mặt với cửa tử rồi. Phi cơ tiếp tục tiến sâu vào trong đất liền rồi dừng lại ngay trên một chiếc hồ lớn, bấy giờ Paul mới liên lạc cho đội trực cửa. Sau khi được thông qua, Paul lái phi cơ hạ dần xuống hồ, khi đã thấy được đáy hồ, một chuyển động nhẹ, chiếc cổng nằm ngay dưới lòng hồ nước, Paul đưa phi cơ đi vào cổng theo hướng đi xuống sau đó đi thẳng và sau đó nâng độ cao của phi cơ lên, hạ cánh vào sân bay. Một màn này khiến hai cậu bé sáng mắt với nơi ẩn nấp độc đáo tại nơi đây, khu ẩn nấp Việt Nam này đáng lẽ ra nên gọi là một thành phố chứ trông không hề giống một khu hành chính, Phong và Rihito tranh nhau muốn là người đầu tiên đặt chân xuống ngôi nhà mới của mình, bất chợt cửa mở khiến cả hai hốt hoảng ôm nhau từ trên cửa phi thuyền xuống đống thùng rỗng được xếp bên dưới. Paul ôm bụng đi ra vừa cười vừa chế diễu hai thằng nhỏ, hai thằng nhóc đang túm cổ áo tính chơi nhau cũng phải ngơ người và ngại ra mặt khi biết mọi người cũng đang nhìn mình. Trong khi hai thằng nhỏ đang đơ người thì Paul đi tới xách cổ hai thằng nhóc đi, nhưng mà điều đó không khiến hai thằng nhỏ hết quậy, đấm nhau ngay cả khi bị xách đi. Còn về Paul có lẽ ông đã dùng khả năng nào đó biến ông thành một người khác trước khi xuống tàu... Tại một căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh của máy móc, một người phụ nữ trẻ đứng nhìn hai cậu bé với ánh mắt sắc lạnh. Cô chắp tay sau lưng, mỉm cười.
- "Hai đứa trẻ này... có thể sẽ thay đổi vận mệnh của nhân loại."
Sau khi tới một quán rượu nhỏ trong góc hẻm, 3 cha con đi vào cạnh một chiếc bàn nhỏ trong góc quán, nơi đó đã có sẵn một người ngồi trong đó, thấy 3 cha con chị gái đó bắt đầu lên tiếng:
- Êyyy!! Bên này, bên nàyyy
- Tôi thấy mà, cô không cần phải kêu lên vậy đâu hahaha.. - Paul
- Ngồi xuống đây nào. Phục vụ cho bên này thêm 3 chầu nữa!!
Cô vẫn khỏe chứ nhỉ Hà Anh?
- Không có ông ở bên đương nhiên là tôi khỏe hơn rồi hehe
Cô gái bỏ mũ xuống, bên dưới chiếc mũ ấy vậy mà lại là một mỹ nhân tuyệt sắc,mái tóc mềm mượt đen óng ả, màu mắt đen nhánh lắp lánh như phản chiếu lại bầu trời sao, đôi môi quyến rũ, làn da trắng, chiếc mũi cao cùng thân hình cân đối. Đây là lần đầu tiên hai thằng nhỏ thấy được một người con gái mà xinh xắn tuyệt trần thế này.
- Chào hai nhóc nhé! Chị đây là Nguyễn Hà Anh là một trong các học trò của thầy Paul tại trường huấn luyện thiên tài quân đội The Sun University. Hừm.....
- Chào chị, em là Rihito còn đây là Phong, có chuyện gì sao ạ??
- Hai tên nhóc này được đấy teacher Paul!! Đẹp trai sáng sủa, cơ bắp săn chắc hahahaha
- Chứ sao nữa!! Chúng đều là những thằng con tuyệt vời của ta mà hahahaha
Hai cậu bé ngại ngùng và có phần bất lực với hai con người này. Sau khi bàn bạc một lúc, đã đến lúc Paul phải rời đi. Trước khi giao phó lại toàn bộ cho Hà Anh và rời đi, ông đã không quên xoa đầu và tặng cho hai thằng bé một cái ôm ấm áp. Sau đó, Hà Anh đã dẫn hai thằng bé về nhà của mình. Một ngôi nhà theo phong cách cổ điển, với các vật liệu giả gỗ khiến căn nhà càng trở nên lộng lẫy hơn, ngoài ra còn có cả một người hầu riêng. Được biết là cô muốn riêng tư nên đã cho nghỉ toàn bộ người hầu chỉ để lại một cô gái kém tuổi, Hà Anh chia phòng và bắt đầu đưa ra các quy định trước khi cả hai tiến vào cuộc huấn luyện địa ngục của cô.
- Đầu tiên thì chị đây sẽ giới thiệu lại, chị là Hà Anh một thiên tài sử dụng Mach khi mới tròn 17 tuổi, đạt danh hiệu ĐẠI TƯỚNG sau một năm và lên ĐẶC CẤP chỉ sau 3 năm, nói không phải để khoe, vào năm 2130 chị đây sẽ thăng cấp lên THẦN NĂNG và trở thành nhân loại đầu tiên có sức mạnh của thần khi mới 25 tuổi hehe!!!
- ....... (hai thằng nhóc vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi nghe được chuyện vừa rồi, không thể ngờ một ĐẶC CẤP xuất sắc như Paul cũng đã gần 50 nhưng vẫn chưa thể đạt tới đỉnh cao ĐẶC CẤP chứ chưa nhắc tới tiến bước đến THẦN NĂNG)
- Nè nè nè... (Hà Anh vẫy tay trước mặt hai cậu bé)
- Ơ dạ... xin lỗi chị (Rihito đáp)
- Thế tiếp theo chị muốn chúng tôi làm gì? (Phong)
- Nghe lạnh lùng thiệt đó! Cũng đơn giản thôi nè. (Hà Anh đã nghiêm túc lại) Chị chỉ có 3 điều muốn nhắc nhở hai đứa. Điều đầu tiên, không bao giờ quá tự cao vào bản thân. Thứ hai, nếu bắt gặp kẻ địch quá mạnh mà không có chị ở bên, hãy chạy ngay lập tức. Điều cuối cùng là không bao giờ được bỏ mặc đồng đội!
- Tôi có ý kiến.
- Sao thế Phong?
- Tên này ngốc lắm, sẽ có ngày cậu ta sẽ quên đi những điều luật này mất.
- Này này tên kia ý cậu là sao hả? (Rihito tức giận đáp trả)
- Tôi nói sai sao? (Phong nhếch mép chọc tức Rihito)
- Muốn đánh nhau hả???
- Có ngon thì nhào vô đồ nhà quê. Lêu lêu.
- Hai nhóc này...
Hà Anh nở nụ cười đáng sợ và cho mỗi nhóc một đấm khiến cả hai ngất tại chỗ. "Quả thật xinh đẹp như thế chỉ có thể là yêu quái mà thôi"- dòng suy nghĩ lướt vội qua trong đầu hai cậu nhóc... Bởi vì đây là ngày đầu tiên hai cậu nhóc đến với khu ẩn nấp Việt Nam nên Hà Anh không hề quá cứng nhắc, cô cho hai đứa tự do đi chơi thỏa thích bằng chiếc thẻ quyền lực của cô. Mặc dù chiến tranh ròng rã hơn suốt 100 năm, nhưng nơi đây chiếm tới 70-75% con người mang dòng máu thuần Việt. Đi tìm hiểu một vài vòng quanh khu hành chính thì Phong đã biết được nơi đây từng là một khu ẩn náu mà người dân Việt Nam tạo nên nhằm tránh các cuốn chiến tranh vô nghĩa, con người Việt Nam luôn luôn mong cầu sự hòa bình, cho nên họ đã đoán được cục diện chiến tranh sắp diễn ra, chính quyền Việt Nam đã cho tạo nên 3 khu ẩn nấp khổng lồ với mong muốn phần nào đó sẽ cứu được dân chúng, tuy nhiên hai khu ẩn nấp kia không được đủ kiên cố, đến khi chiến tranh diễn ra thì hai khu ẩn nấp lần lượt bị sụp xuống giết chết hàng triệu bách tính. Khi đã ổn định hơn họ đã tiếp tục phát triển công nghệ và sản xuất lương thực. Sự đồng lòng của người dân đã khiến cho họ có một cuộc sống khá đầy đủ. Trước đó, khi Phong và Rihito cùng nhau vui chơi, Hà Anh đã đến và gặp chỉ huy Hoàng Long( THẦN NĂNG 88 tuổi/ là chỉ huy tại khu ẩn nấp Việt Nam). Thấy Hà Anh, Hoàng Long cho tất cả mọi người ra ngoài để lại mình ông và Hà Anh ở lại. Khi chiếc cửa đã đóng lại ông liền lên tiếng:
- Cơn gió nào đã đưa con đến đây thế cháu gái của ta!
- Con chào ông nội.
- Không cần đa lễ, đến đây kể ông nghe nào.
- (Hà Anh chạy tới gần, quỳ cạnh ông) Con có một ít việc muốn nhờ ông!
- Con nói ta nghe thử. (Hoàng Long xoa đầu cô)
- Từ giờ con sẽ nhận hai tên nhóc đệ tử, cho nên con muốn ông có thể xử lí các công việc lớn dùm con được hongggg?? Năn nỉ áaa!!
- Hừm... Hai đứa trẻ đó đáng để con dừng lại việc tiến gần hơn tới sức mạnh THẦN NĂNG sao?
- Con tin đó là hai đứa trẻ sẽ thay đổi vận mệnh của nhân loại, của thế giới này, chúng là những đứa trẻ trong lời tiên tri của bà!! Ông cũng biết bà chưa từng tiên tri sai mà
- Đúng là thế, nhưng con có chắc chắn là chúng chứ?
- CON XIN HỨA!!
Hoàng Long đứng dậy và đi ra cửa kính phía sau lưng quan sát dân chúng, nghiêm nghị nói với cô cháu gái của mình:
- Lúc chúng đến đây ta đã cảm nhận được một kẻ mang linh khí của Thất giáp, một kẻ có cảm giác như các Negi và người còn lại ta đã đoán chắc chắn là Paul, khi linh khí của con và Paul chụm lại một vị trí, ta đã cảm thấy sắp có gì đó rất quan trọng. Nếu con đã chắc chắn như thế, ta không thể cản chân con nữa. Nhưng hãy nhớ, sự hoạt động trở lại của Thất giáp chắc chắn sẽ kinh động tới chúng. Nếu con muốn chúng luyện tập bằng Mach hãy đi ra hướng biển Đông hoặc đi lên địa phận Trung Quốc xưa. Việc còn lại là điều luật ta đã đưa ra con hiểu chứ?
- Con hiểu thưa ông! Con đã ghi nhớ tất cả!
- Được rồi. Nếu không còn gì nữa con có thể đi.
- Đã rõ!
Sau khi Hà Anh rời đi, Hoàng Long cảm thấy lồng ngực mình nhói lên như báo trước một điềm báo nguy hiểm nào đó sẽ diễn ra, không sớm, thì muộn.
Trời trở mình tối dần, Hà Anh quay về nhà của mình sau khi sắp xếp toàn bộ công việc lại cho cấp dưới, khi Hà Anh về tới cổng cũng chính là lúc hai tên nhóc của chúng ta về tới nơi, tay xách nách mang cả một đống đồ. Khi vào bên trong nhà Hà Anh đã cho gọi Xixi lên và bắt hai thằng bé phải bỏ ra tất cả đồ không liên quan ngoại trừ sách để đem đi thiêu hủy, mặc kệ sự nuối tiếc phát khóc của cả hai, cô tiếp tục nói:
- Nghe này hai nhóc. Sáng mai chúng ta sẽ lao vào luyện tập ngay lập tức, thời khóa biểu luyện tập sẽ là thể lực, sử dụng kiếm, súng, cung, giải lao ăn trưa 30p, sau đó tiếp tục quay lại bài tập thể lực và độ cảm nhận cuối cùng sẽ là quay về tắm rửa và ăn tối. Mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra riêng, nếu đứa nào rớt, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này.
- .... (Phong)
- Đ... đi khỏi... khỏi luôn sao... (Rihito)
- Chắc chắn là thế rồi. Chị đây là thiên tài của thiên tài đấy. Nếu có một đệ tử yếu kém chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao?
- Em có ý kiến! Thế còn về Mach thì sao? (Phong)
- Nếu muốn sử dụng Mach một cách mạnh mẽ và kích hoạt được toàn bộ khả năng của bộ giáp thì người sử dụng phải trở nên thật mạnh trước. Khởi động Mach không hề khó, nhưng để có thể điều khiển, hoặc trên nữa là khiến bộ giáp phát huy toàn bộ sức mạnh thì rất khó. Nếu hoàn toàn không có khả năng sử dụng, bộ giáp sẽ trực tiếp đi vào não và ép cơ thể người dùng phát huy vượt qua khả năng của họ, trực tiếp đốt sinh mệnh của họ để làm năng lượng cho bộ giáp hoạt động. Và điều hiển nhiên người sử dụng sẽ chết.
- ........ (cả hai)
- Đã có hơn 100 quân nhân chết vì Mach, trong đó có cả... Nói chung vấn đề là hai nhóc phải khiến cho cơ thể siêu mạnh mẽ thì mới nghĩ tới việc sử dụng Mach!!
- "Thì ra đây là lí do mà lão Negi kia không cho mình sử dụng Thất giáp" (Rihito)
- Chị biết hai đứa rất mạnh rồi nhưng sức mạnh đó chỉ ngang một QUÂN NHÂN CƠ BẢN cấp 2 thôi. Rihito thì có vẻ đuổi hơn một chút, có lẽ là do môi trường huấn luyện chăng??
Cuối cùng Hà Anh cũng quay lưng trở về phòng để lại hai nhóc với lời nhắc ngủ sớm. Tuy nhiên, Phong thức giấc và nhìn sang bên cạnh không thấy thằng bạn mình đâu cả, thấy lạ cậu đi khỏi phòng để tìm, trong toilet, trong phòng khách, dưới tầng một đều không thấy Rihito ở đó, cậu đi lên tầng thượng để tìm thì bỗng thấy được một bóng người. Nghĩ đó là Rihito nên cậu đi gần tới vỗ vào vai định hỏi thì thấy gì đó lạ lạ khi tiếng kêu lên là tiếng của Xixi
- Oái!! Xin lỗi nhé Xixi, tôi tưởng chị là Rihito nên đã lỡ tay. Xin lỗi nhé!
- Không sao đâu.( Xixi - giúp việc của Hà Anh, 18 tuổi, vì một lý do nào đó đã xuất ngũ về quê ở ẩn)
- Nửa đêm lạnh thế này chị lên đây làm gì thế (Vừa nói Phong vừa lấy áo khoác mình đang mặc choàng lên cho Xixi)
- Chị không ngủ được còn em thì sao?
- Tôi đi kiếm Rihito, nửa đêm cậu ta lại đi đâu mất. Chậc!
- Nếu tìm Rihito thì không phải lo đâu, cậu bé đang tập luyện một mình ở dưới kia!
- Hể! (Phong nhìn theo hướng Xixi chỉ tay) Thì ra cậu ta vẫn luôn luyện tập một mình, thảo nào tôi thấy cậu ấy càng ngày càng mạnh hơn. Haha...
- Chị có thể nhờ em một việc được không Phong?
Xixi quay sang nhìn cậu mỉm cười. Ánh trăng nhân tạo phả lên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, nụ cười nhẹ nhàng mà dịu êm, đôi mắt xanh to lấp lánh ánh sao trên bầu trời đêm, làn da trắng, mái tóc vàng bồng bềnh chơi đùa cùng gió. Nếu để so sánh thì cô như một thiên thần tuyệt đẹp đã mất đi chiếc vòng và đôi cánh. Điều đó khiến cho Phong bất giác đỏ mặt tía tai, ngơ người trước vẻ đẹp thần tiên này.
- Ờ..ờm...chị nói đi, tôi sẽ xem xét.
- Thật chứ?
- T... thật!
- Hì... Coi em kìa, mặt chị có dính gì sao?
- Đâu có chứ!
- Thôi không trêu em nữa. Em biết đó Hà Anh là một thiên tài của thiên tài, cô ấy có sức mạnh rất đáng gờm. Nhưng có lẽ điều khiến cho cô ấy cố gắng và trở nên mạnh mẽ như thế có lẽ là do cái quá khứ đáng quên của cô ấy.
- Có chuyện gì sao?
- Do cô ấy đã có thể sửu dụng Mach vào năm 17 tuổi, Hà Anh đã được đưa vào một tiểu đội thám thính nhỏ gồm 8 người, mọi người ở đó đều thân thiện và vui tính, với tính cách cởi mở của Hà Anh thì rất nhanh cô ấy đã hòa nhập cùng mọi người.
- Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ đấy chứ?
- Ừm... có lẽ đã thế cho tới khi cả đội nhận được nhiệm vụ thám thính tại Mông Cổ, nơi mà ra-đa cảm nhận ra sự sinh sống của Negi. Đội của cô ấy đã tức tốc lên đường.
'''Khi tới nơi, cả đội thấy được một cuộc chiến khốc liệt diễn ra tại đây. Đội trưởng An đưa mọi người đến gần hơn để thám thính, và chắc chắn là đã mở lên công nghệ ẩn thân. Tới gần hơn,mọi người phát hiện một tên đang ngồi hấp thu các linh thạch, xung quanh là các Negi đã không còn hơi thở
- Kinh khủng quá... - Cường
- Cái quái gì vậy. - Dương
- Mọi người bình tĩnh, Bình quan sát gần lại xem hắn là ai? - An
- Thưa đội trưởng, tớ không thấy rõ được hắn, là do hắn ngồi quay lưng lại với chúng ta, hình dáng như con người nhưng có rất nhiều gai mọc ở sau lưng... ơ cái quái... - Bình
- Sao thế Bình?? - An
- Là con bé Hà Anh!! Hà Anh đang lao nhanh đến đó!! - Bình
- Cái gì?? - Mọi người
- Con bé ngốc! - An
Hà Anh khởi động Mach và lao tới chỗ tên đó mà không suy nghĩ. Dồn tất cả đòn tấn công mạnh nhất của mình vào hắn khiến cho chỗ tên đó đứng bị san phẳng hoàn toàn
- Thấy thế nào hả tên quái vật gớm ghiếc kiaa!!! - Hà Anh
Im lặng một lúc khi khói bắt đầu tan dần đi
- Tao, ghét nhất là bị làm phiền khi đang thưởng thức! - Nasus
- Hả... không thể nào... - Hà Anh
Tên quái vật đó hoàn toàn không bị xây xước một chỗ nào, hắn còn không thèm di chuyển khỏi vị trí cũ, điều đó khiến cho Hà Anh và toàn đội sửng sốt, kinh ngạc và sợ hãi
- Nghe cho rõ đây đám con người bẩn thỉu giả tạo. Tao đây là DỊ THẦN Nasus, là nhân loại thật sự của địa cầu này!!!!! Và tao rất ghét bị làm phiền khi đang ăn... - Nasus
Dứt câu bóng dáng Nasus biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ đúng 0,2 giây Hà Anh đã bị tấn công bằng một phát đấm chí tử vào giữa bụng khiến cho phần giáp bụng, hông nát tan tành, bay lùi ra sau tới cả cây số. Chưa kịp hoàn hồn, Nasus tiếp tục sút một cút đưa Hà Anh về đúng vị trí ban đầu... Tiếng cười điên dại của tên ác quỷ khiến cho các thành viên còn lại sợ hãi tay chân run rẩy không nhúc nhích, ngay lúc Hà Anh sắp nhận đòn kế tiếp thì An đã lao tới và đỡ cho cô đòn đó, Nasus đã tung một nắm đấm khiến cho An bị nát vụn xương sườn, một số nội tạng khác cũng bị nát, máu ngay lập tức phun trào ra. An gục ngay tức khắc, có thể nói là anh đã chết ngay sau đòn đó. Một phát bắn mạnh mẽ từ phi cơ, nhưng cũng không gây hại gì cho Nasus, chỉ với một cái chớp mắt, chiếc phi cơ liền bị chém làm 4 phần. May mắn là cả 6 đều đã chạy tới chỗ Hà Anh bất tỉnh và xác của An. Bình cố gắng lay An nhưng cũng chỉ là vô nghĩa, họ biết rằng không có đường thắng, có thể sẽ chết hết, họ đã cược vào Bình và Cường đưa Hà Anh chạy đi để quay về báo cáo. Chưa kịp bàn xong kế hoạch, đầu của 4 người đang đứng liền biến mất, Nasus đứng sau Bình và Cường hai tay là đầu bốn người đồng đội, cười nhạo bọn họ. Sự căm phẫn nổi lên, Cường kêu Bình đưa Hà Anh đang hấp hối về khu ẩn nấp ngay lập tức còn cậu đã tự cho Mach cắn xé sinh mạng của mình để có sức mạnh với mong muốn giữ chân cho hai người họ. Bình đã ngay lập tức hiểu ý và ôm Hà Anh bay đi ngay không dám chần chừ một giây nào. Từng tiếng nổ lớn diễn ra sau lưng hai người, nhưng chưa đi được bao xa, chân Bình đã ngay lập tức bị cắt phăng đi một bên, khiến cho anh đau đớn tận cùng, kể cả thế anh vẫn không dừng lại, còn tăng tốc hơn, đốt đi sinh mạng của bản thân. Nasus cũng không định tha cho họ, hắn ta tỏ ra quá chán nản vì Cường đã chết khô mà không thể làm gì hắn, tên DỊ THẦN đó bắt đầu đuổi theo hai người hấp hối còn lại. Về phía Bình, anh đã không thể chịu thêm, Bình đã mặc Mach của bản thân cho Hà Anh, kịp lưu một dòng hội thoại, sau đó dùng linh lực cấm được phân phát mỗi tiểu đội một lọ, nạp vào cho Mach và thực hiện dịch chuyển Hà Anh về căn cứ. Khi đuổi tới nơi, Nasus chỉ còn nhìn thấy cái xác chết quỳ của Bình với nụ cười khinh bỉ trên mặt, khiến cho tên này đã nổi giận và xé xác Bình thành nghìn mảnh.
- BỌN CHÓ TỤI MÀYYYY!!! RỒI TẤT CẢ CHÚNG MÀY SẼ CHẾT HẾTTT!! CHẾT TẤT CẢ!!!!! - Nasus
Hà Anh tỉnh dậy từ trong bệnh viện khu ẩn nấp, bên cạnh là Xixi và Hoàng Long. Chỉ huy Hoàng Long đã ôm chặt lấy cô và khóc, tưởng rằng sẽ không còn có thể thấy được cô cháu gái bé bỏng của mình nữa, Xixi cũng đứng một bên và khóc nấc thành tiếng mừng vì cô còn sống. 30p sau khi bình tĩnh lại được Hoàng Long đã rời đi để tiếp tục đi làm việc cần thiết, Xixi ngồi bên giường bệnh Hà Anh. Bấy giờ Hà Anh mới lên tiếng.
- Mọi người ổn chứ, Xixi?
- Em rất tiếc... mọi người...(Xixi 13 tuổi)
- Được rồi, chị hiểu rồi. Em ra ngoài đi chị muốn yên tĩnh.
- Ừm... em hiểu rồi, còn đây...
- Đây là?
- Đoạn ghi âm mà đã được dịch chuyển cùng chị về đến đây
- Chị...
- Được rồi em ra ngoài đây, chị nhớ phải nghỉ ngơi đó, biết chưa?
- Um...
Xixi ra ngoài, Hà Anh chậm rãi mở đoạn ghi âm lên nghe, giọng nói ấm áp quen thuộc phát lên, là Bình:
- Aiya... Ai mà biết mất một chân sẽ đau thế này chứ. Haha, chào em Hà Anh cô bé của anh, khi em nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ anh không còn trên đời này nữa rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói rằng em đúng là đồ ngốc, một con bé nhanh nhảu, hấp tấp, luôn hành động theo cảm tính, vụng về, nấu ăn rất dở và rất tự cao và sức mạnh của mình... Có lẽ, để kể tiếp thì vẫn còn nhiều lắm hahaha, thế nhưng em lại rất dễ thương, nụ cười của em luôn khiến cho mọi người cảm thấy ấm lòng và hành phúc, em như một mặt trời soi sáng cả đội của chúng ta, mọi người rất rất rất là yêu quý em một đứa em út siêu đáng yêu. Còn về phần anh... có lẽ anh rất ngu ngốc khi đã không dám sống thật với bản thân, cho tới lúc cái chết cận kề anh mới có thể thổ lộ lòng mình. Anh yêu em Hà Anh, từ khi em được phân công vào đội, anh đã say đắm em từ cái nhìn đầu tiên, anh đã luôn, đã luôn luôn quan sát em, nhưng anh không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, anh đã chỉ quan tâm em với tư cách một người đồng đội, một người anh trai... Haiz, nếu như có kiếp sau, anh mong mình sẽ gặp lại em, và yêu em một lần nữa, đến khi đó anh sẽ thật lòng với bản thân mình hơn, em... em sẽ làm vợ của anh chứ? Có lẽ đến đây là đủ rồi nhỉ, haha, em bé của anh hãy sống tốt nhé, mọi người sẽ luôn dõi theo bước chân của em. Tạm biệt, nàng công chúa bé bỏng của bọn anh... xẹt xẹt....
Cuốn băng đã dừng hẳn, cô bé ấy đã rơi nước mắt, nước mắt liên tục trào ra. Cô cũng yêu anh, cô yêu anh rất nhiều, cô cũng yêu tất cả mọi người trong tiểu đội. Cô bắt đầu tự đổ lỗi cho chính bản thân mình, cô nghĩ cái chết của mọi người toàn bộ là do cô, nếu như cô không quá hiếu thắng, nếu như cô không quá tự cao và sức mạnh của mình, có lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành và mọi người đã sống. Tiếng khóc đau đớn, gào thét đến não lòng của cô vang khắp căn phòng. Nỗi đau của Hà Anh khiến cho Xixi ngồi ngoài cửa cũng bật khóc vì lòng đồng cảm và thương cho cô chị của mình'''
Quay lại hiện tại Xixi và Phong:
- Đó là lý do tại sao mà cô ấy ra những điều luật như vậy cho chúng tôi... - Phong
- Có lẽ là do đã ám ảnh sự ngu ngốc của bản thân hồi xưa nên cô ấy đã làm thế. - Xixi
- Tôi không thể nghĩ tới rằng việc đó sẽ xảy ra với cô ấy. - Phong
- Vì vậy chị mong hai đứa có thể đồng hành cùng với cô ấy, hai đứa sẽ không để thảm cảnh ấy diễn ra một lần nào nữa nhé? - Xixi
- Tôi hứa với chị! - Phong
- Ngoắc tay chứ? - Xixi
- Được thôi. - Phong
Xixi ngoắc tay và hôn lên má của Phong, hành động bất ngờ của cô làm cậu đỏ mặt ngại ngùng, lắp bắp nhắc Xixi nên đi nghỉ sớm và chạy về phòng. Đường về phòng của cậu hiện lên cả một đống suy nghĩ tới bù đầu tóc tai. Cho đến sáng hôm sau, tại sân vườn
- Trông cậu có vẻ mất ngủ nhỉ Phong? (Rihito)
- K... không sao đâu kệ tôi.. (Phong)
Khi Hà Anh đi ra và chuẩn bị bắt đầu bài luyện tập, Phong đã lại sát gần hơn với Hà Anh, kêu cả Rihito đến gần, trong khi cả hai không hiểu gì, Phong ôm lấy cổ cả hai, phấn khích và nói:
- Hà Anh, bọn em chắc chắn sẽ không chết đâu!!!!
Sau đó, cậu thả hai người ra và quay về chỗ đứng cười hì hì, Rihito nhăn mặt khó coi thể hiện rằng không hiểu tên ngốc này đang nghĩ gì, còn về phía của Hà Anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng, có vẻ như cô hiểu được ý gì đó từ hành động của Phong. Rất nhanh Hà Anh vào vị trí, quá trình luyện tập của 3 cô trò bắt đầu. Xixi đứng từ trên cửa sổ bất giác nở nụ cười hạnh phúc...
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
1. Rihito – Cậu bé mang trong mình dòng máu của chiến binh huyền thoại
🔹 Tên đầy đủ: Tôn Minh Quang (họ cha) - Shimizu Rihito (họ mẹ)
🔹 Tuổi: 12
🔹 Xuất thân: Con trai của một chiến binh huyền thoại—Tôn Minh. Cậu không hề biết về cha mình, chỉ nghe mẹ (Shimizu Hanae) nói rằng ông đã hy sinh trên chiến trường.
🔹 Tính cách: Quyết tâm, gan dạ nhưng vẫn còn non nớt. Luôn muốn chứng tỏ bản thân với mẹ, với thế giới.
🔹 Điểm đặc biệt: Được Mach Thất Giáp chọn làm chủ nhân.
Từ giây phút đó, cuộc đời của Rihito rẽ sang một hướng mới. Cậu không còn là một đứa trẻ bình thường nữa, mà là người mang trên vai vận mệnh của nhân loại.
2. Phong – Chiến binh mang dòng máu bí ẩn
🔹 Tên đầy đủ: Phong Graham
🔹 Tuổi: 12
🔹 Xuất thân: Một đứa trẻ được Paul Graham nhận nuôi, nhưng thực ra cậu có mối liên kết kỳ lạ với Negi—chủng loài quái vật hiền lành sống chung với con người.
🔹 Tính cách: Lạnh lùng, sắc bén, nhưng đôi khi khá trẻ con và hiếu thắng.
🔹 Điểm đặc biệt: Sức mạnh thể chất vượt xa người bình thường, khiến cậu có thể chiến đấu mà không cần Mach.
Phong luôn mang trong lòng một bí ẩn: Cậu là ai? Tại sao cậu lại có sức mạnh kỳ lạ này? Và tại sao cậu luôn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc cậu tìm kiếm sự thật?
3. Hà Anh – Thiên tài chiến đấu với quá khứ đau thương
🔹 Tên đầy đủ: Nguyễn Hà Anh
🔹 Tuổi: 24
🔹 Xuất thân: Học trò xuất sắc nhất của Paul , một trong những chiến binh mạnh nhất của quân đội Mach.
🔹 Tính cách: Tự tin, mạnh mẽ, đôi khi có phần đáng sợ. Ẩn sau đó là nỗi đau và trách nhiệm nặng nề.
🔹 Điểm đặc biệt: Là chiến binh Đặc Cấp, sắp đạt đến Thần Năng—cấp độ cao nhất của nhân loại.
Cô từng là một cô bé hiếu thắng, nhưng sau thảm kịch mất đi toàn bộ đồng đội trong một nhiệm vụ, cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ đó, cô tự hứa sẽ trở thành người mạnh nhất để không ai phải chịu nỗi đau như mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top