Khởi nguồn!
Xác xuất trùng sinh tại một thế giới khác rất nhỏ bé đối với mỗi người tuy nhiên lại rơi lên trên người hắn. Hắn không biết phải diễn tả điều này ra sao nữa. Theo như các phần cốt truyện tình tiết máu chó mà hắn đã đọc được ở các bộ truyên tiên hiệp hay trùng sinh, hắn nghĩ mình sẽ có được một hệ thống hay một năng lực nào đó mạnh mẽ và đặc biệt. Để làm gì ư? Để làm nhân vật chính chứ còn gì nữa. Tại sao? Người trùng sinh nhớ kĩ năng kiếp trước không phải là đặc biệt ư? Nghĩ vậy hắn tự nghĩ hỏi:
- Mình có hệ thống hay siêu sức mạnh nào sao? Chờ đợi vài tiếng đồng hồ dưới gốc cây cũng không thấy phản ứng gì. Hay mình có siêu năng lực ngộ tính khác biệt. Mà trên hết thế giới mới này là thế giới như nào? Có tiên nhân bay trên bầu trời theo như câu chuyện mình đã được đọc không?
Những suy nghĩ vẩn vơ liên tục trong đầu hắn nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng không hồi kết.
Thật chó đ... Đó là những gì hắn nghĩ sau khi chờ đợi lâu như vậy.
Sau một thời gian trầm mặc, cơn mưa cũng dần ngớt lộ ra ánh nắng đầu tiên. Ánh sáng ấm áp làm sua tan cái giá lạnh bên trong con người hắn. Hắn dơ bàn tay mũm mĩm của mình lên che đi tai sáng đang rọi và lục lại kí ức đang dần bị trôi lãng.
- Giờ thì lên làm gì với cái cơ thể vứt đi này đây. Đáp lại hắn chỉ là tiếng réo của cái bụng tròn ửng.
Đói quá! Hay số đứa trẻ này thật khổ. Ngươi yên tâm ta sẽ sử dụng tốt cơ thể này. Sao lại không cho ta chuyển vào một cơ thể lớn hơn chút cơ chứ. Chết tiệt!
Hắn vội vàng ngó lơ xung quanh, bỗng dưng chú ý đằng xa có một con sói hoang đang tới gần. À hắn nghĩ đó là con sói nhưng không. Trông nó rất chi là kìa lạ. Bộ lông nó đỏ rực trông như một hung thần. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo khiến lông tơ hắn dựng đứng lên.
- Chó chết! Đừng thấy ta, đừng thấy ta. Mịa kiếp đã vận đen rồi còn như thế này. Chả nhẽ số của Đặng Thần ta đến đây chấm hết. Vừa mới thoát khỏi những suy nghĩ cay nghiệt để dựng lại cuộc sống thảnh thơi thì lại gặp phải chuyện như vậy khiến hắn cảm thấy sự trớ trêu.
Bỏ mặc suy nghĩ của hắn thì con sói đỏ chót giống quả cà chua kia đã tiến đến gần. Rớt dãi nó rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé làm hắn chợt sốc lại gương cái đôi mắt tội nghiệp và đầy vẻ đáng thương nên nhìn cái bộ mặt dữ tợn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top