Khoảnh khắc định mệnh, cá chép hóa ....
Ai trong cuộc đời cũng có sự lựa chọn, riêng hắn thì không, hắn cảm thấy bị ép buộc, bị khước từ, bị chối bỏ bởi thế giới, nơi hắn đã được sinh ra. Tuyệt vọng, khủng hoảng đó là những gì hắn cảm nhận. Sau chuỗi ngày thiền định, giao tiếp với thần linh hắn đã nhận được sự phán xét tối thượng. Hắn được ban cho bản thân một cơ hội, một cơ hội làm lại nhưng không phải nơi đã sinh ra hắn. Hắn được ban cho cơ hội tu tiên.( Ảo tí đừng đánh) Phải chính là cái thế giới mà các anh hùng bàn phím kể cả hắn ao ước.
Sáng hôm ấy như mọi khi hắn giành cho bản thân 20p thời gian để ngồi thiền định( cha nội đang tìm cách chữa lành bản thân). Sau khi ngồi được 15p hắn thấy nao nao khi mình bước vào một không gian khác. Hắn được gặp Hồn, sinh vật huyền bí này chối bỏ linh hồn hắn ở thế giới này. Hắn không biết Hồn như nào, là nam hay nữ, là động vật hay một thứ gì đó. Hồn có một chất giọng băng lãnh, không một chút tình cảm, mỗi câu nói như tảng băng lạnh thấu xương. Hồn nói hắn không nên tại đây tuy nhiên do nhân duyên nào đó mà linh hồn hắn lại có mặt tại nơi này. Linh hồn hắn mãi mới bị Hồn phát hiện khi đã trưởng thành và hắn bắt buộc phải rời xa nơi này. Khác với những người khác, hắn lựa chọn ở lại nhưng Hồn lại dùng sức mạnh của bản thân để triệt hồi lại sinh mệnh của hắn. Trước khi hắn đưa ra quyết định, Hồn đã cho hắn hai lựa chọn, tuy nhiên chưa nghe được hai lựa chọn là gì thì hắn đã phủ quyết và chọn ở lại, không muốn nghe thêm nhiều về câu nói của Hồn. Hắn nghĩ rằng mình bị ảo giác và muốn tỉnh lại. Và khi tỉnh lại hắn thấy mình thức dậy trong trạng thái một đứa trẻ sơ sinh, bọc trong tã lót, cũng cái trời mưa ấy, nhưng địa điểm lại là một khu rừng xa lạ. Con mắt nhỏ của hắn cũng chỉ nhìn được có vậy. Hắn cảm thấy tức giận, nỗi tức giận thấu tim khiến hắn gào khóc nhưng chỉ trong giọng của một đứa trẻ sơ sinh. Cay đắng, tủi nhục, thống khổ, mọi thứ dồn hết nên bản thân hắn. Tuy hắn không nhìn thấy bộ dạng của mình như nào nhưng với cái trí nhớ kiếp trước để lại, hắn thấy bản thân đứa trẻ hắn trở thành chắc chắn bị bỏ rơi. Hắn cảm thấy vũ trụ này đang trêu đùa hắn. Hắn lặng đi, không gào thét trong vô vọng nữa. Hắn quyết định bản thân mình sẽ làm lại. Ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu bỗng có tiếng thủ thỉ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top