Chương 20: Đại ca đỡ em lên
Tàn trận, thằng Phú bò dậy. Nó phủi hết đất cát dính trên mặt, quay ra chửi mấy thằng bạn:
- Sao này đéo thằng nào vào kéo nó ra. Hả?
Trả tiền xong, thằng Phú hậm hực bỏ về lớp. Cả bọn bạn đi sau câm như hến. Con Thơ tủm tỉm trêu:
- Ù ôi, đầu mày cài hoa à Phú.
Nghe thế, thằng Phú vội cào lại mái tóc "lãng tử" của mình. Nó lầm bà lầm bầm: "Đm, thằng chó Bắc, mẹ nó nữa". Phát hiện Châu đứng bên cạnh con Thơ, nó càng cảm thấy nhục nhã hơn. Bằng bất cứ giá nào, nó cũng phải trả lại Bắc mối thù này.
Con Thơ quàng tay Châu:
- Vãi chưởng, tao nói đùa mà đánh nhau thật ạ.
Hai đứa theo sau đám thằng Phú về. Ở lớp, học sinh nhốn nháo như cái chợ vỡ. Lớp trưởng gõ thước vào bảng, thông báo giáo viên bộ môn Công Nghệ vẫn họp nên mười lăm phút nữa mới lên lớp được.
Châu chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi tần ngần, nó nghển cổ để nhìn sâu hơn xuống dưới gốc cây bàng. Một quyết định táo bạo chợt nảy ra trong tâm trí nó.
Lúc sau, con Thơ thấy Châu đứng dậy bèn hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
Châu nói dối không chớp mắt:
- Tao đi vệ sinh. Cô vào thì nhắn tao.
Thơ mở đường cho Châu ra ngoài. Con bé nhìn góc điện thoại nhô ra trong ngăn bàn của bạn mình, gọi với theo:
- Không cầm điện thoại thì nhắn kiểu gì.
Nhưng Châu đã đi mất hút.
Sau dãy lớp học, những bộ bàn ghế cũ nằm chỏng chơ. Mùi ẩm mốc lẩn vẩn dưới bóng cây u tịch của mùa đông. Những lớp học ở tầng một đều đã vào tiết mới, tiếng giáo viên giảng bài trầm bổng vọng ra.
Châu ngước nhìn bức tường, tay chân luống cuống không biết phải bắt đầu trèo từ đâu. Cũng may là đống bàn ghế được xếp đủ cao để nó có thể từ từ leo lên. Sau mấy lần hụt chân, cuối cùng nó cũng ló mặt qua tường.
Bắc đứng cách chỗ Châu trèo sang khoảng mấy mét, mặt mày cau có vì đầu xanh đi vệ sinh lâu quá thể. Trong suốt mấy phút chờ đợi, tiếng động từ bên kia tường thu hút sự chú ý của Bắc. Cậu nheo mắt, đoán là học sinh nào đó ở trường cấp ba trốn học.
Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của học sinh ấy, Bắc suýt ngất lịm. Cậu thảng thốt đến mức ngỡ rằng cú đập trúng mũi ban nãy của thằng Phú khiến đầu óc cậu cũng chập cheng, sinh ra cả ảo giác luôn rồi.
Bắc xoa thái dương, đi đến sát mép tường. Cậu ngờ ngợ:
- Châu?
Nó vén mớ tóc dài che kín mắt ra sau tai. Đúng rồi, là Châu chứ còn ai, cái đứa quen thói chui lỗ chó sang nhà Bắc chứ đã bao giờ trèo tường trốn học. Nhưng bây giờ thì cái đứa đấy sắp không trụ nổi ở trên đống bàn ghế lỏng lơi kia nữa. Người nó vắt vẻo, quay lại không được mà nhảy xuống cũng không xong.
Nó xoắn xuýt cào cấu mép tường:
- Đỡ... đỡ tao với.
Nói xong, Châu cứ thế cắm đầu đổ xuống. Dù không hiểu gì, Bắc vẫn nhanh tay đỡ nách, bế lấy nó.
Vừa thả người ra, cậu đã sốt sắng hỏi:
- Đang giờ học sao lại ở đây?
Câu hỏi của Bắc xói mạnh vào lý trí của Châu. Ban đầu, nó chỉ định trèo lên đống bàn ghế cũ để gọi Bắc thôi. Vậy mà chỉ vì một cú trượt chân, nó đã đứng trên đất trường bổ túc luôn rồi. Trời đất ơi! Nó vừa trèo tường và trốn học đó. Thầy cô mà bắt được thì? Bố mẹ nó mà biết được thì? Lòng nó ngổn ngang những nỗi bất an. Đời học sinh của nó có khi nào nghĩ tới chuyện tày đình như thế.
Mặt Châu tái nhợt. Nó lục túi áo lấy một chiếc băng cá nhân đưa cho Bắc, đợi cậu nhận rồi thì nó sẽ trèo về luôn.
Nhìn bàn tay run rẩy xòe ra dưới mặt mình, Bắc vừa xót lại vừa giận. Cậu trợn mắt nạt lớn:
- Mày điên à, sang đây đưa tao cái này làm gì? Lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu!
Giọng quát người của Bắc rất đáng sợ. Châu giật nẩy mình, vội thu tay lại. Nó chưa cả giải thích gì thì Bắc đã xoay vai nó:
- Về trường nhanh, tao đưa mày lên.
Châu giãy khỏi tay cậu. Đầu nó bốc hỏa:
- Lớn rồi thì không cần tao nữa đúng không?
Không để Bắc kịp phản ứng, nó chửi thành bài luôn, có bao nhiêu ấm ức nó xả hết một lượt:
- Đúng rồi, tao bị điên mà. Mày dắt xe tao đi sửa, đưa tao về thì được còn tao cho mày một cái băng cá nhân thì bị điên. Bị điên thế nên mới gửi lời mời kết bạn để mày không chấp nhận còn gì. Thấy không làm bạn được thì đừng có dây vào tao chứ. Mày bị đa nhân cách à? Hay chỉ thích trêu đùa người khác.
Bắc buông thõng tay, mặt thộn ra. Châu đang kể tội của một thằng con trai tệ bạc đúng không? Thằng con trai tệ bạc ấy còn là cậu.
Châu chẳng khóc đâu nhưng mắt nó dập dờn ánh nước. Cái nhìn quằm quặm của nó như muốn dồn Bắc vào chỗ chết cùng nỗi hổ thẹn không thể biện minh của cậu. Nghĩ lại, đúng là tất cả những cuộc gặp gỡ đều từ cậu mà ra, là do cậu dây dưa không chịu dứt hẳn hết lần này đến lần khác. Cậu không chối được lỗi lầm của mình. Tình cảm của cậu dành cho nó có quá nhiều mâu thuẫn, vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn lại gần, vừa khao khát giữ nó cho riêng mình lại vừa hèn mọn không dám chạm vào.
Gió lạnh, Châu khịt mũi, đút băng cá nhân vào túi áo. Nó nói tiếp:
- Đã thế thì không có quen biết gì nữa cả, sau mà gặp nhau cứ làm ngơ như vừa nãy mày đánh nhau xong ấy. Tao cũng...
Càng về những câu cuối, giọng Châu càng khàn. Tim Bắc tan rữa. Mặc kệ những rối rắm trong lòng, cậu níu tay nó, nhỏ nhẹ hỏi:
- Dán cho tao được không?
Bị ngắt lời, Châu lườm Bắc, nghĩ có khi cậu bị đa nhân cách thật. Trong túi áo, tay nó cuộn chặt.
Rất lâu sau, nó mới lấy chiếc băng cá nhân bị vò sắp nát ra. Vừa bóc, nó vừa quát lại cậu:
- Cúi xuống.
Bắc thở phào nhẹ nhõm. Cậu lùi lại một bước, chống tay xuống gối, ghé mặt ngang tầm mắt của người đối diện. Châu soi kỹ vết thương xem có dính bụi đất hay không rồi mới chầm chậm dán miếng băng cá nhân lên giữa sống mũi cậu. Nó không đau mà miệng cứ xuýt xoa liên hồi như thể vết thương của cậu nằm trên người nó vậy.
Trong lúc Châu đang miết nhẹ lại nếp băng cá nhân, Bắc bào chữa cho lỗi lầm duy nhất mà cậu có thể giải thích:
- Tao không biết mày gửi lời mời kết bạn. Nhiều người lạ gửi nên tao cứ để đấy, cũng không vào xem.
Trước đó, quả thực Châu rất muốn biết lý do vì sao Bắc lại không chấp nhận lời mời kết bạn của nó. Nhưng bây giờ, khi Bắc đã giải thích rồi, nó lại không nghe vào tai chút nào, chỉ đăm chiêu sờ mó cái mũi của cậu. Và câu nói của còn Thơ lại vẩn vơ hiện lên trong đầu.
Bắc thấy Châu nhìn mũi mình mãi, nhíu mày hỏi:
- Sao thế?
Ở gần, Bắc cảm nhận được hơi nóng hầm hập đang tỏa ra từ mình mẩy Châu. Cậu giơ tay lên kiểm tra trán của nó:
- Ốm à?
- Hả... Không. Thế mày chấp nhận đi, tao về đây.
Châu giật lùi ra xa, phẩy tay quạt cho mặt bớt nóng. Tại con Thơ, tất cả là tại con Thơ nên nó mới không nhìn Bắc một cách bình thường được nữa. Còn đứng đây, nó có thể sẽ nghĩ quẩn mất. Nó phải về lớp nhanh.
Ngặt nỗi, tường bên trường này lại chẳng có bàn ghế hay cái gì để làm nền cho nó trèo lên. Trông cái đứa lùn một mẩu kia cứ hết ngó lên lại ngó xuống, Bắc đột nhiên nổi hứng trêu nó:
- Ừ, tao cũng về lớp đây!
Nói rồi cậu đứng thẳng người, ngoảnh lưng rời đi không thương tiếc. Châu vã mồ hôi. Sợ bị bỏ lại một mình, nó mếu máo gọi Bắc:
- Tao không trèo được...
Bắc ngoái mặt lại:
- Thì sao?
Ý cậu là, nó phải ngỏ lời nhờ vả thật chân thành thì cậu mới giúp.
Châu nghiến răng, thầm chửi Bắc trong lòng. Nghĩ ngợi một hồi, nó mới ngập ngừng cất tiếng, học theo mấy câu nịnh nọt của con Thơ mỗi khi nhỏ muốn chép bài tập về nhà của nó:
- Đại... đại ca đưa em qua với!
Sau câu nói ấy, cả Bắc và nó đều đứng đực ra nhìn nhau. Rồi cậu ôm mặt quay đi chỗ khác nén cười. Nó bụm miệng, mặt đỏ lên trong chốc lát. Nói cái quái gì vậy trời!
Bắc bước trở lại gần nó. Cậu khuỵu chân, bế thốc nó lên vai, vẫn không hết cười.
- Đây, đại ca đỡ em lên!
Bị ôm đột ngột, Châu cuống quýt bấu chặt lấy đầu của Bắc. Nó vò tóc cậu rối tinh rối mù, mồm la oai oái. Cậu phải siết tay giữ chặt người nó lại mới khiến nó bình tĩnh hơn.
Bắc ngước đầu:
- Thả tóc tao ra, bám vào mép tường đi kìa.
Châu chồm lên tường, từ từ leo qua. Mắt láo liên chỉ sợ bị bảo vệ hay thầy cô giáo bắt tại trận.
Bắc đợi Châu xuống hẳn phía bên kia tường. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm nữa, cậu mới gọi sang:
- Được không?
Châu đáp vội câu "ừ" rồi chạy quýnh quáng về lớp học. Cũng may, cô giáo vẫn chưa lên. Áo đồng phục mùa đông của Châu dính đầy vết rêu tường. Con Thơ nhìn cả người nó một lượt:
- Mày mang áo đi chà nhà vệ sinh à? Bẩn thế?
Châu không nói gì. Nó lại ngó xuống dưới tường. Hình như Bắc đã đi về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top