Chương 16: "Em yêu"
Làng họp chợ vào ngày rằm. Cả Bắc và dì Liên đều không ngủ.
Trăng tròn vành vạnh. Bắc cúi người kề sát miệng giếng, tay vờn qua vờn lại để nước tràn vào gàu. Lát sau, cậu rướn ngực, kéo lên một đường dây thừng rồi chộp mạnh lấy quai gỗ. Trăng đổ ào ào xuống nồi bánh tro mới gói.
Dì Liên ngồi trên sạp tre, nhặt nhẹm lại mấy chiếc lá chít thừa, hỏi cậu:
- Ngày mấy thì đóng học phí?
Bắc đứng tần ngần một lúc mới đáp lại dì:
- Con đóng rồi. Lấy tiền hồi hè đi làm thêm ở quán bida đóng.
Đêm khuya khoắt, tiếng thở kéo dài hơn. Dì Liên đứng dậy, móc từ túi vải giắt lưng quần ra một nhúm tiền mười, hai mươi nghìn đồng. Bà đi mấy bước lại gần giếng, đưa đến trước mặt cậu:
- Này, mua lấy cái áo mới mà mặc đi học.
Nước tràn, Bắc đổ đi một ít mới đậy vung. Cậu vừa bê nồi bánh vào bếp, vừa từ chối:
- Con vẫn còn thừa tiền làm thêm.
Bắc lẩn nhanh. Sự thật là sau khi mua lại chiếc điện thoại cũ từ tay đầu xanh, cậu chẳng có lấy một đồng bạc lẻ nào nữa cả.
Dì Liên chầm chậm thu vén lại mấy đồng tiền. Sao mà ngu thế! Ngu đến mức này thì có chó mới nuôi được? Bà quở quang Bắc trong lòng, rồi đi lên gian nhà chính. Ừ, cũng có phải con của bà đâu mà bà thương!
Trong lúc đợi bánh chín, Bắc nằm nghiêng trên sạp tre nghịch điện thoại. Không có internet, cậu chỉ có thể chơi mấy trò chơi ngoại tuyến chán ngắt.
Muỗi vo ve càng khiến Bắc phát cáu. Cậu quẳng điện thoại sang một bên, nằm thẳng người. Trăng sao trên trời khiến cậu nguôi lòng một chút.
- Tao sinh vào ngày rằm. Mày không biết đâu, đêm đấy trăng tròn như viên ngọc luôn nên bố mới đặt tên tao là Châu.
Khóe miệng Bắc khẽ nhếch lên. Làm sao cậu lại quên sinh nhật của con bé nhà bên được?
Nhớ năm đầu tiên nó với cậu làm bạn, bố mẹ nó bận việc nên qua đêm ở quê nội, để nó với anh trai ở nhà rồi quên cả tổ chức sinh nhật cho nó. Thế là, nó chui tường sang với cậu, ngồi trong bếp kể lể cả buổi tối. Chưa kể hết thì nó đã bắt đầu khóc. Mà trẻ con mau nước mắt, cậu dỗ mãi cũng không được.
Cuối cùng, Bắc phải xin của dì hai chiếc bánh rán, đặt chồng lên nhau để chúc mừng sinh nhật nó. Lúc ấy, vì không có nến nên cậu đã lấy một que đóm, châm lửa rồi cắm vào giữa bánh.
Bấy giờ thì cậu mới dỗ được nó. Vừa thổi "nến", nó vừa cười toe toét, mặc kệ cả nước mắt nước mũi vẫn còn lem trên má.
Hồi đó nhỏ, cậu có thể cho nó một chiếc bánh tro, hai chiếc bánh rán, bởi tình bạn của những đứa trẻ thường rất đơn giản, dễ xuất phát từ những câu chuyện ngô nghê nhất. Nhưng khi cậu lớn lên, những chiếc bánh đó dần dà thu nhỏ lại, bé đến mức cậu nhận ra bản thân mình thật ki bo, bủn xỉn. Đến bây giờ, món quà sinh nhật duy nhất mà cậu có thể tặng cho nó, vẫn chỉ có thể là một chùm dâu da xoan.
Bắc nhìn lên cửa sổ nhà bên. Cái khoảng cách trông thì gần nhưng phân tách rõ ràng, một trên - một dưới, một đủ đầy - một thiếu thốn, một xán lạn - một tối tăm. Rõ ràng như thế, có ai mà không nhìn ra được.
Cơ mà sự đối lập ấy sao lại dã man quá! Nó sắp bóp chết tâm can của cậu rồi. Đau. Đau thật đấy!
***
Mùa đông năm đó dường như lạnh hơn mọi năm. Trong những ngày rét buốt, học sinh không cần phải mặc đồng phục khi đến trường. Đứa nào đứa nấy đều quấn người kín mít từ bốn đến năm lớp quần áo.
Trời chiều âm u. Chuông reo, học sinh lần lượt ra về, không náo nhiệt hay ồn ã như mọi khi. Một mình Châu lật đật đi ra cổng trường. Con Thơ phải ở lại ôn đội tuyển môn Địa lý nên không thể về cùng nó.
Châu rúc nửa mặt vào khăn len, hai tay run cầm cập bấu chặt lấy nếp vải của túi áo phao. Bụng nó đau âm ỉ, "đến tháng" vào mùa lạnh đúng là cực hình.
Lết qua cổng trường, Châu vẫn cúi gằm mặt vì sợ gió. Một tiếng "kít" dí sát người làm nó hơi ngẩng đầu lên. Thằng Phú dừng xe ngay trước mặt nó, nhướng mày hỏi:
- Nay Châu không đi xe à? Về không, tao lai về?
Châu bước sang bên cạnh, thều thào đáp lại:
- Không cần, tao bắt xe buýt về được rồi.
Phú lại nhích xe lên chặn, vì không nghe rõ nên hắn hỏi lại:
- Há?
Bụng quặn lên, Châu thấy hơi khó chịu. Nó sang ngang rồi lết đi tiếp, mặc kệ thằng Phú.
Nhưng thằng Phú không chịu bỏ buộc. Hắn vặn tay lái, rề rề đi bên cạnh nó, miệng vẫn không ngừng nói:
- Thôi mà, lên xe đi.
- Được đưa về chả thích bỏ mẹ ra. Mày ngại à?
Vừa đau bụng vừa phải nghe thằng Phú lải nhải, Châu có thể phát rồ mất. Nó dừng chân, bật cả khuôn mặt khỏi khăn len rồi xổ ra một tràng:
- Mày điếc à! Tao đã bảo là tao đi xe buýt rồi còn gì!
Hơi nước từ miệng của Châu quẩn quanh trong không khí, chưa kịp tan hết. Thằng Phú ngớ cả người. Thế mà hắn không thấy sợ. Dễ thương như thế thì ai sợ.
Châu muốn đấm thằng này nhưng bây giờ nó đã lớn, không thể tùy tiện như khi còn bé nữa. Nên nó đành nhịn.
Song thằng Phú thì vẫn mất dạy như hồi nhỏ. Hắn xuống xe, đột nhiên kéo lấy cánh tay Châu:
- Sao cứ phải ngại nhờ!
Châu bị kéo nghiêng người. Nó trợn mắt nhìn bàn tay còn chưa kịp ấm lên của mình bị lôi ra ngoài túi áo. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm mặt nó tái mét. Thôi rồi, thôi rồi, nó nhất định phải đấm thằng điên này!
Bàn tay bật ra lại không phải là của Châu. Bắc thình lình xuất hiện đằng sau nó lúc nào không hay.
Cậu hất mạnh tay của Phú, chửi tục:
- Não mày chứa cứt à?
Châu ngoái mặt lại, thấy Bắc chen dần lên giữa. Nó để ý đến chiếc áo khoác trường mỏng tanh của cậu. Lớp áo bên trong dường như cũng chỉ có đúng một chiếc áo giữ nhiệt màu đen.
Thằng Phú nheo mắt nhìn Bắc, thái độ thù hằn ra mặt:
- Mày làm gì ở đây? Hả?
Bắc không trả lời mà hỏi tiếp:
- Mày không nghe thấy nó đéo thích đi cùng mày à?
Thằng Phú nghe thế bắt đầu sửng cồ lên:
- Thích hay không thích liên quan đéo gì đến mày?
Châu thấy tình hình căng thẳng hơn liền rụt cổ vào khăn. Nó lùi từng chút, từng chút ra đằng sau Bắc, đến khi lưng cậu đã che khuất mọi thứ mới cảm thấy an tâm hơn.
Bắc nghiêng mặt nhìn đỉnh đầu người ở sau lưng, rồi lại tiến lên đôi bước. Châu giật mình vội bám theo gót chân đằng trước.
Thằng Phú nghiến răng:
- Mày...
Không muốn đôi co thêm, Bắc đưa tay lên che miệng, vừa ngáp vừa nói:
- Tao với bạn tao đi về, phải xin phép mày à?
Đầu xanh, đầu đỏ đứng ở cổng trường bổ túc phía trước, hóng xong chuyện liền gọi Bắc:
- Đm, mày có đi không đấy!
Phát hiện ra Bắc còn có đồng bọn, thằng Phú không dám ho he nữa. Hắn ngồi lên xe, chửi thầm một câu "mẹ nó" rồi phóng đi. Lúc xe vụt qua trường bổ túc, đầu xanh còn hú theo:
- Xe đẹp thế em giai ơi.
Hai thằng cười ha hả. Lúc này, Châu lại không dám đi quá gần người phía trước. Nó cách dần ra đến tầm chục bước, rồi... vẫn bám theo cậu.
Đầu xanh, đầu đỏ cùng liếc lại phía sau Bắc rồi nháy mắt với nhau liên tục. Chúng nó biết nhưng cũng không trêu, sợ "em yêu" của bạn ngại quá lại chạy mất. Mấy thằng con trai vừa đi vừa nói chuyện:
- Bảo đi nhà tao chơi bida mà đm tốn hơi nhiều thời gian rồi đấy.
- Quán nhà mày gần trường vãi ra, đi mấy chục mét đến rồi còn gì?
- Tốn thời gian để chơi ấy, thằng ngu!
Vì cách khá xa nên Châu nghe mang máng câu được câu mất. Khi đi đến ngã ba, Bắc bỗng rẽ phải làm nó hơi bối rối, vì đường đi ra bến xe là rẽ trái. Nhưng nó cũng chỉ chần chừ được mấy giây, sau đó vẫn quyết định nối gót cậu. Nó nghĩ, chắc là cậu có chuyện cần làm trước khi về nhà.
Đầu đỏ để ý "em yêu" của Bắc vẫn đi cùng đường liền huých vai thằng bạn mình:
- Mày rủ cả em nó đi chơi bida à?
Bắc tù mù, quay đầu lại xem. Lúc này, cậu mới phát hiện con bé ngốc kia vẫn theo sau cậu từ nãy đến giờ. Đầu cậu rối tung rối mù. Điên rồi!
Cậu bước liền mấy bước đến gần nó, lớn tiếng quát:
- Mày đi theo tao làm gì?
Cả người Châu run lên. Nó khựng lại, nhận ra Bắc đang hỏi mình. Thế rồi, nó đáp, một lời ngây thơ vô số tội:
- Không phải vừa nãy mày bảo tao cùng mày về à?
Bầu không khí lặng tờ. Một lúc sau, Bắc đưa tay lên ôm mặt, không che nổi nụ cười sắp kéo dài đến tận mang tai. Đầu xanh, đầu đỏ cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên.
Châu ngơ ngác, giờ thì nó mới vỡ ra, câu nói "Tao với bạn tao đi về, phải xin phép mày à?" vốn là dành cho đám bạn của Bắc. Khuôn mặt của nó từ tái nhợt vì đau bụng chuyển sang đỏ bừng.
Đầu xanh cười ngặt nghẹo:
- Ha ha ha. Bắc, mày đào đâu ra em gái thú vị vãi luôn!
Chuyện này buồn cười lắm hả? Châu thật sự rất muốn hỏi mấy thằng con trai ở trước mặt. Nhưng nó im và lùi xuống một bước. Con người biết ngại thì cũng biết tủi.
Sau khi hít vào một hơi khí lạnh, nó nhẹ nhàng giải thích với Bắc:
- À... thế là tao nghe nhầm.
Lòng dạ đều phơi bày ra cho người ta xem hết rồi, có gì mà phải ngại mãi chứ! Chỉ là, một trận gió rét lùa qua, nó lại thấy buốt đến tận xương tủy, nên có khi nó phải gói kín lại thôi.
Bây giờ thì nó ghét Bắc còn hơn cả thằng Phú, dù có vẻ như cậu chẳng làm gì sai với nó cả. Tất cả mọi nỗi đau, tất cả những uất ức, bực bội mà nó dồn nén bấy lâu, đột ngột trào ra theo dòng nước mắt. Nó không ngăn được nữa rồi. Làm sao ngăn được?
Nói xong, Châu xoay người, tìm đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top