Định mệnh bén duyên ?
Sáng thứ hai tuần sau...
- Nè !!! Mau lại xách hộ cặp cho tôi đi !_ hắn lạnh lùng nói.
- Cái...cái gì ?_ nó giận dữ.
- Anh tưởng anh là ai mà..._ nó chưa kịp nói hết câu thì hắn nhảy vào.
- Cô quên chúng ta đã giao kèo thế nào à ?_ hắn đắc ý.
- Tôi..tôi...thôi được rồi !!_ nó xụ mắt.
Trông khi nó đang giận dữ thì hắn lại mỉm cười đắc ý.
Bắt đầu tiết học đầu tiên.
- Này chép bài hộ tôi đi !! Mau lên_ hắn ra lệnh cho nó.
- Cái gì cũng được nhưng chép bài thì anh phải tự làm._ nó một mực đáp.
- Chúng ta đã giao kèo là cô sẽ phục vụ cho tôi mà. Tôi nói gì thì cô phải làm chứ ?!_ hắn lên mặt.
- Xì!! Đường đường là một thiếu gia mà lại....
- Cô cũng là một tiểu thư nhưng lại phải phục vụ cho tôi đấy thôi._ hắn cười ra vẻ đâm thọt nó.
- Anhh.....
Giờ ra chơi...
- Xuống căn tin mua hộ tôi một phần humberger nào!!_ hắn bảo
- Được thôi!!_ nó mệt mỏi...
Sau khi nó đi khuất...
- Nè !! Mày sướng thật đấy!!_ Tronie gato
- Được tiểu thư xinh đẹp hầu hạ sao lại không sướng được chứ!_ Đại Nhân hùa theo châm chọc hắn.
- Thôi thôi tụi bây ra chỗ khác chơi đi.._ hắn xua xua tay
- Nó có cô gái kia nên đâu cần tới chúng ta nữa!!_ Đại Nhân khoác vai Tronie bước ra.
( Sau này nó sẽ còn phải phục vụ hắn hàng ngày. Kkkkkk )
3 tuần sau.
- Nè!! Anh nên nhớ là còn 1 tuần thôi là hết thời hạn giao kèo rồi đấy!!_ nó vừa xách balo cho hănd vừa mệt mỏi nói.
- Tới đó rồi hẳn hay.
Nó lo cúi xuống đất ( do đồ của hắn quá nặng) không coi chừng liền tông vào hắn. Ngay lập tức đống đồ trên tay nó rơi tứng tung giữa đường, hắn thì ụp mặt xuống đất, tay chống xuống.
- Uii da!! A _hắn rên
- A a chết rồi. Anh có sao không?? Nè nè !!_ nó hốt hoảng
- Có ai không????
Tại bệnh viện
- Do té tay anh ấy đã chống xuống đỡ nên hiện giờ tay anh ấy không hoạt động như bình thường được. Cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể nhanh chóng hồi phục._ bác sĩ nói
- Dạ con cảm ơn bác sĩ nhiều ạ._ nó đáp
- Vào chăm sóc cho anh ấy đi. Hiện giờ anh ấy không tự cử động được đâu.
Trong phòng bệnh...
- Nè! Mai mốt đi đứng cẩn thận một chút được không hả???_ hắn giận dữ quát vào mặt nó.
- Tôi... tôi...tôi xin lỗi._ nó cảm thấy có lỗi không nói nên lời.
- Anh...anh có sao không??
- Sao chăng gì nữa. Bộ cô không nghe bác sĩ nói hay sao??_ hắn quát.
Tiếng hét lớn làm nó giật cả mình.
- Tôi.. tôi sẽ bồi thường cho anh mà._ nó đáp
- Không cần đâu. Chỉ cần.........
Muốn biết hắn cần gì thì mọi người đợi chap sau nha. ><
Fic đầu tay nên cũng thô lắm. :(((
Mong mọi người ủng hộ. ^^
#BCAKM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top