1. Ừ.

Vượt qua sương mờ, bàn tay như chạm vào hư không lạc lõng và hụt hẫng. 

- Hụt hẫng sao?

Phải chợt có chút hụt hẫng...

- Cảm thấy bản thân thiếu thốn cái gì sao?

Thiếu cái gì? Cũng chẳng biết nữa. 

- Em cảm thấy bản thân mình chưa đầy đủ?

Phải, chưa bao giờ là đầy đủ.

- Vậy em cần thứ gì để đầy đủ?

Cũng không biết nữa...

- Ừ.

Chỉ biết, em mãi luôn thiếu một điều gì đó...trong trái tim này... Bàn tay như vô thức chạm khẽ lên ngực trái nơi có trái tim vẫn đang đập rộn ràng từng nhịp. Đưa mắt nhìn qua người bên cạnh đã nằm ngủ say từ lâu. 

Hóa ra anh đã ngủ rồi sao?

- Phải, giờ chỉ có mình em thôi cô gái, một mình em chìm sâu trong giấc mộng của chính mình tự tạo nên.

Anh là ai? Vì sao em lại không thể nhìn thấy anh? Con tim của em, vẫn sao cứ trống trải như vậy? Chìm sâu? Đây là vực thẳm?

- Là vực thẳm của chính con người em, tâm hồn của em, không nhận ra sao.

Vậy à...vậy em nên đi đâu?

- Nhảy xuống thôi.

7/5/2018 - 8h:03

Nhảy xuống rồi liệu em có nhận ra được chút hụt hẫng dần được lấp đầy trong trái tim?

Không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khôi