Gặp mặt

Sau ngày hôm đó, chiều nào gã cũng cất bước đến bến sông ấy. Hôm thì người bị đánh bầm dập, hôm lại máu me be bét, chắc có lẽ dòng sông này hiểu thấu được nỗi khổ của gã nên lúc nào đến, nom đều trông những nhành hoa đung đưa tựa có người thật sự đang ngồi đợi hắn vậy, mỗi lần thấy thế gã đều không tự chủ được mà vô thức mỉm cười. Thân hình tàn tạ là thế nhưng khi hắn đặt chân đến bến sông dường như mọi nỗi uất mà hắn lén cất sâu vào tim đều được giải phóng, bay tự do theo chiều gió.

Thời gian cứ thế chậm dần mà qua đi, thấm thoát gã đã làm bạn với bến sông này nửa năm rồi. Hắn cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ lặng lẽ trôi mãi như vậy cho đến khi chính người bạn này của hắn mang đến cho hắn 1 món quà vô giá khiến cả đời gã phải khắc cốt ghi tâm.

Cái hè nắng nóng âm ỉ kéo dài, mang theo cả sự buồn chán của người dân mà rải rác khắp nơi. Vụ mùa cứ thế khô héo, cái thời hạn hán này cuốc bộ qua ngôi làng rồi dừng chân cả tháng trời, làm bà con mấy khi ra đồng kiếm ít lúa. Ấy thế vẫn tồn tại 1 cậu thiếu niên sống im lặng trong suốt thời gian đói kém này.

Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ thẫm pha lẫn từng đọt sáng chiếu rọi vào con người đang ngồi bên dòng sông. Thiện lấy tay chạm khẽ vào làn nước, đôi mắt như ôm trọn cả bầu trời. Đôi bàn tay chai sần, gân guốc kia vừa mân mê vài nhành hoa, vừa nhẹ nhàng cất giọng tự mình trò chuyện với dòng sông lạnh lẽo trước mặt, gã vốn là người khá kiệm lời nên việc bắt chuyện với mọi người đối với gã là 1 cực hình vậy mà nay gã lại cô đơn đến mức đi nói chuyện với 1 bến sông vô tri vô giác?

Ấy vì tủi hờn quá mà đâm ra hắn nhớ nhà, nhớ từng đường nét khuôn mặt người hắn đã cố quên suốt 8 năm. Gã ao ước cái ôm, làn hơi ấm của ai đó, gã cần 1 người quan tâm, yêu thương gã nhưng điều ấy lại là 1 điều quá đỗi xa xỉ với 1 người như hắn. Chẳng biết từ bao giờ, con ngươi trên khuôn mặt thanh tú đã thấm đẫm lệ nhoà.

Gã tủi lắm, cả 8 năm qua gã lang bạt khắp nơi, lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu mà chẳng ai từ bi giang tay san sẻ cho hắn chút ít "tình thương". Gã sống như 1 kẻ bụi đời không nơi nương tựa không chốn dung thân, đôi mắt hiện tại đã ướt nhoè, gã cứ vậy thiếp đi với giọt lệ lăn dài trên gò má hốc hác.

Tiếng nước chảy nhẹ nhàng, từng con bướm vỗ cánh bay đi, những cây cỏ đung đưa hài hoà theo chiều gió buổi sớm tạo nên khung cảnh thơ mộng như bước ra từ truyện cổ tích, ấy thế tia nắng chói chang của buổi sớm lại chen chân vào giấc mộng gã. Hắn lăn mình trên bãi cỏ 1 lúc đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh mộng mơ, sau hắn đứng dậy, chân nhanh thoăn thoắt mà đã cuốc bộ đi dọc con đường làng, người dân nói gì thì hắn lẳng lặng làm theo và nhận vài đồng từ họ để nuôi lớn bản thân.

Chớp mắt đã gần chiều, gã mệt mỏi ghé vào 1 quán ăn mua đồ rồi lại về chốn cũ với "người bạn thân" của mình. Đang đi dạo bên đường làng, gần đến chỗ bờ sông, gã bỗng khựng lại, trước mặt gã giờ đây không phải là cảnh tượng thân thuộc buổi sớm mà lại phảng phất hình bóng của 1 cậu thiếu niên ngũ quan hài hoà, dáng người gầy xo.

Hắn sững sờ đứng sau lưng cậu thiếu niên kia, đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với 1 người chạc tuổi gã.

Đúng lúc đó, cậu thiếu niên bất ngờ quay ra sau nhìn gã, 4 mắt chạm nhau, người hắn cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top