Phần 1: Gặp em

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, lớp học bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những ánh mắt tò mò, những cái xôn xao truyền tai nhau về cô gái mới chuyển đến. "Cậu ấy tên là Hải Minh, xinh lắm, nghe nói học giỏi nữa!" Những lời ấy vang lên trong không khí như một làn sóng, khiến mọi người không thể không chú ý.

Khải ngồi ở góc lớp, im lặng. Cậu đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Cả lớp đều quay lại nhìn, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạc lõng, như thể những thứ ồn ào ấy chẳng thể làm cậu phân tâm. Cậu không cần phải để ý đến những người mới, và cũng chẳng muốn bị cuốn vào những câu chuyện vẩn vơ.

Hải Minh bước vào lớp, dáng đi tự tin, mái tóc buộc đuôi gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô không điềm tĩnh như những người khác, mà là một ngọn lửa bùng lên ngay từ lúc xuất hiện, mang theo sự ấm áp của một người con gái sống động. Nụ cười của cô sáng rực, khiến cả lớp như bừng tỉnh. Hải Minh nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của các bạn, và rồi dừng lại một chút, vô tình gặp phải cái nhìn trống rỗng của Khải. Cô hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, mọi sự chú ý lại quay lại với những người khác.

Khải vẫn tiếp tục lặng thinh, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách trong tay. Cậu không phải là kiểu người dễ bị cuốn vào sự chú ý của người khác, và lần này, Hải Minh cũng không phải là ngoại lệ. Dù cô có nở nụ cười tươi tắn, dù cô có làm không khí trở nên sống động đến thế nào, Khải vẫn chỉ là một bóng hình lặng im trong lớp học ồn ào ấy.

Hải Minh quay lại với những câu chào hỏi, tiếng nói của cô tràn đầy năng lượng, hòa nhập vào lớp học với vẻ hồn nhiên, không chút ngại ngần. Cô giới thiệu bản thân, giọng nói rành rọt vang lên, khiến mọi người không thể không chú ý: "Chào các bạn, mình là Hải Minh. Mình mới chuyển đến đây, rất mong được làm quen với mọi người!"

Những tiếng cười, những lời khen ngợi bắt đầu vang lên, và trong không khí ấy, Hải Minh như một ngọn lửa bùng cháy giữa những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Khải, vẫn như vậy, không nhìn cô, không thay đổi, không xao động. Cậu vẫn ngồi đó, với một thế giới riêng biệt của mình, không cần để ý đến những ngọn lửa xung quanh.

Cô giáo bước vào lớp, đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh không gian lớp học, dừng lại tại Hải Minh đang đứng giữa lớp với ánh mắt tò mò. "Em có thể ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sổ bên trái," cô chỉ định, giọng dịu dàng nhưng không kém phần rắn rỏi. Hải Minh mỉm cười, gật đầu nhẹ, bước nhanh về phía chỗ ngồi mới. Cô đặt chiếc cặp sách lên mặt bàn, chỉnh sửa vài cuốn vở và sách giáo khoa. Mùi mực mới, mùi giấy học trò thoang thoảng trong không khí, cùng với không gian mới lạ, làm Hải Minh thấy có chút bồn chồn.

Khải ngước mắt lên khỏi trang sách, nhìn Hải Minh một cách thoáng qua. Cậu nhận ra cô đã chọn bàn gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mặt bàn một cách dịu dàng, khiến không gian lớp học như sáng lên. Cậu không thấy khó chịu khi cô ngồi ở gần mình, nhưng lại cảm thấy hơi bất an bởi sự tự tin và năng lượng dường như không ngừng tỏa ra từ cô. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt dừng lại ở chữ trên trang sách mà không thật sự nhìn thấy gì.

Hải Minh ngồi xuống, đặt vở và bút lên mặt bàn một cách cẩn thận. Cô không nhìn xung quanh quá lâu, mà bắt đầu mở vở và lặng lẽ ghi chép. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lật sách khẽ khàng, những âm thanh đơn giản ấy dường như làm sáng thêm không khí trong lớp. Cô có vẻ như đã quen với nhịp điệu học tập của một lớp học mới, còn Khải, cậu vẫn giữ vẻ im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học đầu tiên, Hải Minh ngước lên, nhìn xung quanh lớp học. Mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh hoặc trò chuyện với bạn bè. Hải Minh cũng đứng dậy, đôi mắt tìm kiếm một ai đó để làm quen. Nhưng khi cô nhìn về phía Khải, cậu vẫn tiếp tục ngồi yên, không có vẻ gì muốn tham gia vào những hoạt động sau giờ học. Hải Minh hơi nhíu mày, không hiểu sao cậu lại có vẻ lạnh lùng đến thế. Dù vậy, cô quyết định không để điều đó làm mình bận tâm lâu.

Cô đi về phía Khải, đặt cuốn vở xuống trước mặt cậu. "Tớ tên Hải Minh. Cậu học giỏi môn gì?" giọng nói của cô tự nhiên, tươi tắn, như thể cô đã là một phần của không khí lớp học từ lâu.

Khải nhìn lên, một chút bất ngờ lướt qua đôi mắt tối màu của cậu. "Khải," cậu đáp lại, giọng khẽ, nhưng không hề chào đón. "Học bình thường thôi." Khải quay lại với cuốn sách trên bàn, không chờ đợi câu trả lời của Hải Minh.

Hải Minh không hề tỏ vẻ buồn bã hay thất vọng. Cô mỉm cười, một cái cười rạng rỡ, như thể không có gì có thể làm cô chùn bước. "Ừm, vậy học bình thường thôi," cô nói, đôi mắt không rời khỏi cuốn vở trên tay. "Cậu thích đọc sách gì?" cô hỏi tiếp.

Khải lơ đãng nhìn cô một chút, rồi quay lại với trang sách, "Không có gì đặc biệt."

Hải Minh chỉ gật đầu nhẹ, không bận tâm tới sự lạnh nhạt của cậu. Cô cố gắng hòa vào không gian ồn ào của lớp học mới. Còn Khải, cậu vẫn ngồi đó, một phần của khói, một phần của sự tĩnh lặng và xa cách mà Hải Minh không thể nào hiểu được. Nhưng cô sẽ tìm cách, bằng cách nào đó. Bởi vì sự tò mò của Hải Minh luôn mạnh mẽ hơn những bức tường im lặng của Khải.

Chỉ một lát sau, một, hai rồi cả nhóm bạn tới trò chuyện, làm quen với Hải Minh, lớp học bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Những tiếng cười nói, những câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy quan tâm từ bạn bè mới khiến không gian thêm phần sôi động. Cô gái mới dường như trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, với nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt tươi tắn đầy lôi cuốn.

Những câu chuyện bắt đầu tuôn ra từ mọi phía, từ các câu hỏi về sở thích, những trò chơi trong giờ ra chơi, đến những gợi ý về việc tham gia câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa. Hải Minh trả lời tất cả với sự hứng khởi, đôi mắt không ngừng sáng lên mỗi khi có ai đó hỏi thêm về cô. Cô cảm nhận được sự chào đón, nhưng trong lúc ấy, có một ánh mắt mà cô không thể không chú ý.

Khải lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn, không nói một lời, chỉ bước ra ngoài. Cậu không muốn hòa vào cái không khí ồn ào ấy, không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện mà bản thân không hề hứng thú. Khải đi ra hành lang, hơi thở của cậu hòa vào không gian vắng lặng, để lại phía sau một lớp học đầy tiếng nói và tiếng cười. Trong khi đó, Hải Minh vẫn tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè, nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía Khải. Cô nhìn thấy cậu bước ra khỏi lớp, vẻ im lặng ấy khiến cô không khỏi băn khoăn. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở Khải. Cậu khác biệt, không giống những người khác trong lớp, và chính điều đó làm cô cảm thấy không thể rời mắt khỏi cậu.

Mọi người xung quanh không để ý đến Khải đang lặng lẽ ra ngoài, họ vẫn đang chăm chú vào Hải Minh, không ngừng trò chuyện, như thể cô đã là một phần không thể thiếu của lớp học. Nhưng Hải Minh, dù không muốn tỏ ra quá hiếu kỳ, lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu trai ấy. Cô tự hỏi liệu có phải cậu cũng sẽ là người mà mình phải tìm hiểu, dù chỉ vì sự khác biệt đó.

Không khí xung quanh trở lại với nhịp sống sôi động của những cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng Hải Minh, một suy nghĩ vẫn còn vương vấn. Cô không biết mình đã bị cuốn vào cái gì, chỉ biết rằng lần đầu tiên, có một người đã khiến cô phải tò mò đến vậy.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học mới vang lên, lớp học bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhanh chóng trở lại với vị trí của mình, nhưng Hải Minh, thay vì mở sách vở ngay lập tức, lại để ánh mắt lang thang một cách vô thức, lần này là về phía Khải. Cậu vẫn ngồi ở góc lớp, im lặng như cũ, một phần của khung cảnh lớp học mà chẳng ai muốn tìm hiểu thêm. Nhưng lúc này, Hải Minh quyết định để ý kỹ hơn, tìm hiểu một chút về người bạn không giống ai ấy.

Cô nhìn thấy sự giản dị của Khải, không phải một sự giản dị của người chọn lối sống khiêm tốn, mà là một điều gì đó vô hình, không rõ ràng, tựa như lớp bụi thời gian bám trên những thứ đã cũ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, đã phai mờ chút ít, và chiếc quần dài, đơn giản, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến Hải Minh bất giác chú ý hơn cả là đôi dép quai hậu mà Khải đang mang - đôi dép đã mòn, quai đã cũ, những dấu vết của thời gian in hằn trên đó, tựa như một phần không thể thiếu của cậu.

Trong khi đó, những bạn học khác đều mang những đôi giày thể thao mới, sáng bóng, tạo ra những bước đi rộn ràng, đầy tự tin. Nhưng đôi dép của Khải như thể là một vật thể lạc lõng, đến mức nổi bật theo cách rất riêng, nó như một dấu hiệu im lặng trong một thế giới ồn ào. Không có những lấp lánh hay sự nổi bật như đôi giày của các bạn cùng lớp, chỉ có sự mòn mỏi, như chính những lớp bụi phủ lên một tâm hồn không muốn thay đổi. Cậu im lặng và giản dị, không một chút gì là cố gắng hòa vào dòng chảy của đám đông.

Hải Minh bất giác lặng người. Cô không biết liệu có phải mình đang đánh giá quá nhiều qua một chi tiết nhỏ như vậy hay không, nhưng đôi dép ấy khiến cô cảm thấy có điều gì đó vô hình trong cuộc sống của Khải - một sự không hoàn hảo, nhưng cũng đầy ám ảnh. Cô tự hỏi về cuộc sống của cậu, về những gì đã khiến Khải trở thành người như vậy, và liệu những thứ giản dị, cũ kỹ ấy có thể là dấu hiệu của một tâm hồn khác biệt, không dễ dàng bị cuốn theo cuộc sống ngoài kia hay không.

Cô lén nhìn cậu lần nữa, một chút tiếc nuối thoáng qua trong lòng. Khải không như những người khác trong lớp, và đôi dép ấy như một phần của sự kín đáo, của một thế giới mà có lẽ chỉ cậu mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top