Mất

An nằm trong vòng tay tôi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt phượng long lanh như sao trời vẫn hay cong lên mỗi khi nhìn tôi giờ đây đang dần khép lại, cơ thể em đã mềm nhũn, lạnh toát, máu đã thấm ướt cả tấm lưng mà bờ môi em vẫn khẽ run như còn điều muốn nói.

Tôi không muốn nghe.

"Đừng nói" tôi siết chặt vòng tay ôm em vào lòng để truyền chút hơi ấm, cũng muốn em có thể nghe được tiếng tim tôi đang đập, vì em. Nước mắt tôi đã không kiềm được mà tuôn thành dòng, tôi sợ, chưa bao giờ cơ thể của em lạnh như lúc này, tôi sợ mất em.

 "Anh Phi sắp tới rồi, một lúc nữa thôi",

"An phải nghe anh, đừng ngủ",

"Ngoan".

Tôi ghì môi lên tóc em mà hôn, tim tôi càng đập loạn, bàn tay đang đặt bên gò má em cảm nhận được cảm giác lành lạnh. Tay An đang nắm lấy tay tôi, tay em bây giờ lạnh quá. Tôi nhìn em, An mỉm cười, em vẫn rất đẹp, rất sáng, như ngày đầu tôi nhìn thấy em.

"Không kịp", giọt nước mắt bên khóe mi em chảy xuống chạm vào tay tôi.

 "Để em nói hết". Tim tôi như ngừng đập, em đang trong vòng tay tôi, cũng đang dần rời xa tôi, mãi mãi.

"Anh đừng khóc", cơ thể em run rẩy theo từng chữ nói ra, ánh mắt em nhìn tôi vẫn dịu dàng như vậy, "em sắp xa anh rồi, nhưng em chỉ ngủ thôi". An đưa bàn tay gầy guộc yếu ớt lau đi nước mắt tôi, đôi môi tái nhợt vẫn cong lên khe khẽ "nhớ anh". 

Tôi đưa tay bao lấy bàn tay em, khẽ cọ gương mặt vào đó, thật lạnh.

"Lần này chỉ cùng anh đi đến đây thôi...", cả người em run lên bần bật. Tôi khóc to thành tiếng, tay vẫn nắm chặt tay em. "Lần sau... em muốn yêu anh trong hòa bình, được không?". Ánh mắt em dịu dàng mang theo sự mong đợi. Tôi gật đầu, bàn tay càng thêm siết chặt. Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi em, tôi nói: "lần sau để anh tìm em, được không?" 

An khẽ cười, ánh mắt như đang trút tất thảy yêu thương cả một đời cho tôi rồi khép chặt. 

An đi rồi.

Nơi này, tôi vĩnh viễn mất em.

Hẹn gặp lại em ở một nơi chỉ có bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam