Chương 8: Tìm cách
Sau khi rời khỏi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đi theo đường mòn quanh một con suối nhỏ chảy dài dọc theo khu rừng cạnh núi Cô Tô. Ôn Ninh yểm trợ phía sau không có nguy hiểm đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện
" Công tử có cần đệ giúp không?"
" Không cần"
Đi cũng hơn 5 canh giờ. Ngụy Vô Tiện mệt đến thở hổn hển.
" Lam Trạm à. Trông người gầy như vậy thật không ngờ ngươi nặng đến thế chứ? Mệt chết ta rồi"
Trong đầu Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện câu nói
" Mệt rồi nghỉ ngơi"
Bởi lẽ hơn một nửa linh thức lẫn linh lực Lam Vong Cơ chảy trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Bây giờ thân thể Lam Vong Cơ lại đang nằm trên lưng của hắn, thân xác gần kề linh thức nên một lúc nào đó có thể Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ý nghĩ thật sự của Lam Vong Cơ ...
" Ôn Ninh. Chúng ta qua đó nghỉ một lát"
Ngụy Vô Tiện đi đến cạnh bờ suối nơi có bóng mát khá to phía dưới lại có vài tảng đá lớn, nhẹ nhàng đỡ Lam Vong Cơ ngồi tựa vào tảng đá kia. Hắn đi lại với tay uống vài ngụm nước mát, thật đúng là mệt thật thời tiết như thế này đúng là có chút oi bức. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi lại phía xa tìm bẻ một chiếc lá khá to, xoắn chiếc lá lại múc 1 ít nước lại gần đưa vào miệng Lam Vong Cơ. Nước vừa đưa lại đến mép môi thì cứ thế chảy trào ra chảy xuống thấm ướt cả vạt áo. Ngụy Vô Tiện vừa dùng tay áo lau đi nước trên mặt cho Y, mặt mày thì lại nhăn nó. Ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhếch mép nở nụ cười khá là nham nhở. Ngụy Vô Tiện tự mình hớp 1 ngụm nước lớn, tiến lại gần khuôn mặt Y hơn, dùng ngón tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên cao khiến cả khuôn mặt ngẩng lên đối diện hắn, đôi mắt vẫn khép chặt, đôi môi tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp...
Ngụy Vô Tiện cúi người xuống hôn môi Lam Vong Cơ, hai môi chạm sâu vào nhau, nước từ trong miệng Ngụy Vô Tiện chảy vào miệng Lam Vong Cơ rồi nuốt xuống, không chảy ra ngoài giọt nào. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Ôn Ninh trợn tròn mắt, há hốc mồm thầm nghĩ " Ngụy công tử lần này sống lại trở nên không những bạo hơn mà còn không biết ngại "... Đáng lẽ Ngụy Vô Tiện nên đổi thành Ngụy Vô Lại thì đúng hơn... Nước trong miệng Ngụy Vô Tiện đã hết từ lâu nhưng mà hắn tham lam cứ thuận thế ôm lấy Lam Vong Cơ hôn mãi không dứt ra, thế thì chẳng khác nào là mượn cớ mà cưỡng hôn. Một lúc lâu vì Lam Vong Cơ thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt dần đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập hơn, Ngụy Vô Tiện mới buông tha cho Y. Nhìn đến đôi môi ửng đỏ của Lam Vong Cơ khiến cho Ngụy Vô Tiện tim càng đập nhanh hơn, có chút ngại ngùng nhìn Lam Vong Cơ mà cười thật tươi, giờ đây hắn mới nhớ đến sự có mặt của Ôn Ninh
" Ôn Ninh. Ngươi nhìn gì à à"
" Công tử đệ... Đệ không phải cố ý nhìn...huynh... Hai người...."
" Đệ đi về trước đi. Một lát ta đưa Lam Trạm sẽ về sau"
Nhìn Ôn Ninh đi dần xa khuất, Ngụy Vô Tiện cởi lấy ngoại bào của Y xoắn tay áo lên cao xem xét vết thương trên tay. Dùng nước sạch rửa rửa vết thương còn xé vạt áo của mình băng bó tỉ mỉ lại cho Lam Vong Cơ ...
" Lam Trạm ngươi vất vả rồi"
" Tất cả là tại vì ta "
" Cả đời còn lại ta sẽ bù đắp cho ngươi, được không? Vì thế ngươi phải cố lên không được có chuyện gì nữa, có biết không?"
Trời mây gió xuân mát mẻ, những ngọn cỏ xanh rờn lung lay theo làn gió phấp phới tỏa ra hương dịu nhẹ, Ngụy Vô Tiện thoáng đã ngáp dài, ngã ngửa thân mình vắt ngang đùi của Lam Vong Cơ. Còn cầm lấy cánh tay Lam Vong Cơ đặt ngay trên bụng hắn. Mùi hương trên người Lam Vong Cơ thật dễ chịu hắn với tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ cứ thế mà dần thiếp đi.
" Ngụy anh"
Cảm nhận được tiếng ai đó thân thuộc vang lên khẽ tai của mình, Ngụy Vô Tiện nhấp nháy cặp mắt cố lấy lại tầm nhìn thì thấy mình đang ở một khung cảnh trắng xóa, làn khói trắng dày đặt che khuất mất đi bóng dáng người ở phía xa xa... Ngụy Vô Tiện càng tiến tới cố gắng với tay muốn chạm đến thì bóng dáng ấy lại càng rời xa hắn hơn.
" Ngụy Anh. Ta đợi được ngươi rồi"
" Lam Trạm?"
" Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực cứ chạy theo hướng kia mãi mà kêu lên.
" Lam Trạm ta trở về rồi. Ngươi đừng rời bỏ ta"
Mắt thấy bóng dáng ấy dần dần tan biến hòa lẫn vào trong làn khói. Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc... Mồ hôi nhễ nhại, hai mắt mở to, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ
Thì ra đây chính là cảm giác mà Lam Vong Cơ đã phải trải qua của những năm trước khi hắn mất mạng. Thật đáng tiếc Lam Vong Cơ của năm đó không may mắn như hắn bây giờ, dù chỉ là giấc mơ. Dù khi ấy Lam Vong Cơ tỉnh giấc thì hắn vẫn một mình cô đơn lạnh lẽo, không có Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh...
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, khuôn mặt ấy đã rất lâu hắn chưa được nhìn thấy rồi. Đời trước hắn chưa nhận ra rõ ràng tình cảm của y cũng như của chính bản thân hắn. Từ lúc được sống lại nhặt được một kiếp Ngụy Vô Tiện đã hiểu lòng mình cũng như hiểu tình cảm trong lòng Lam Vong Cơ hơn ai hết... Nước mắt Ngụy Vô Tiện một lần nữa lại rơi xuống, tất cả vết thương trên người Lam Vong Cơ đều do hắn mà ra, những ký ức đó, những nỗi đau đó bây giờ hắn đều cảm nhận rõ ràng chân thật hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện nghĩ trên đời này có người vì hắn mà thụ thương, có người chờ đợi hắn, có người cầu mong hắn bình an, vì hắn mà có thể hi sinh tính mạng mình...
" Lam Trạm. Sao tay ngươi lại lạnh quá vậy? Gió to quá phải không? Là do ta không tốt"...
" Chúng ta quay về thôi"...
Ngụy Vô Tiện chỉnh lại áo ngoài kỹ lưỡng cho Lam Vong Cơ xong xuôi tiếp tục đi về ngôi nhà giữa rừng mà hắn vừa sửa sang lại, dọc đường đi đúng là Ngụy Vô Tiện không ngớt lời
" Lam Trạm đây nhà mới của chúng ta đó."
Sau khi đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống, sắp xếp ổn thỏa mới an tâm đi ra ngoài.
" Ngụy công tử, tiếp theo huynh muốn làm gì?"
" Ta phải nghĩ cách"
" ..."
" Ta phải nghĩ cách giúp Lam Trạm tỉnh lại!"
" Theo như đệ nghe ngóng khi ở Loạn Táng Cương thì Kim Quang Dao là người ra quyết định mọi thứ. Chắc hắn sẽ biết"
Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng không nói gì.
Mấy ngày sau đó cho dù hắn đi ra suối bắt cá, đi hái hoa quả, đi bắt gà rừng... Đều dẫn Lam Vong Cơ theo bên mình, đặt Y nằm trong tầm mắt của hắn... Ngụy Vô Tiện đang tu luyện nghiên cứu một loại yêu khí trong nhân gian nhầm luyện ra " Tụ linh thuật". Nói về hiệu quả có thể chuyển ngược lại một phần linh thức trong cơ thể hắn cho Lam Vong Cơ, cộng thêm bùa chú hắn tu luyện bồi dưỡng sinh khí... nếu thật sự thành công Lam Vong Cơ có thể tỉnh lại.
Quả nhiên, danh tiếng Di Lăng Lão tổ một thời oanh liệt không phải là hư danh. Những ngày đầu tu luyện, Cơ thể của Lam Vong Cơ không tiếp nhận nổi, khiến cho những luồng yêu khí vốn đang truyền vào Y đột nhiên quay trở ngược lại bản thân Ngụy Vô Tiện khiến hắn hộc không biết bao nhiêu máu tươi nữa... Mặc kệ lời khuyên của Ôn Ninh, hằng ngày đều kiên trì như nhau đến ngày thứ 33, cơ thể Lam Vong Cơ có thể tiếp nhận một luồng linh khí từ Ngụy Vô Tiện. Mỗi ngày một ít linh khí nhưng Ngụy Vô Tiện hi vọng đầy tràn trề... Ngày ngày hắn đều nỗ lực như thế...
Mỗi tối đến, Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ nằm bên trong còn bản thán nằm phía bên ngoài, ôm lấy cả người Lam Vong Cơ kéo kín chăn thật chặt mới có thể yên giấc, cảm nhận nhịp tim của y, hơi ấm từ cơ thể Y. Một hôm hắn uống có chút hơi say, hắn nhớ về Sư tỷ, nhớ lại những ngày trước đây ở Liên Hoa Ổ, nhớ lại những lần trêu ghẹo Lam Vong Cơ, nhìn lại thời gian hắn tu luyện ra Âm Hổ Phù đến lúc bị phệ cùng với những lúc Lam Vong Cơ kiên trì khuyên nhủ hắn rời xa quỷ đạo, bất giác cảm thấy thật tủi thân mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng ấm của hắn rơi xuống trên bàn tay của Lam Vong Cơ... Khóc rất lâu tự như bao phẫn nộ uất ức tủi thân hai đời phải chịu bộc phát cùng một lúc tiết ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cảm nhận có một ngón tay trắng trẻo thon dài vươn đến lau ngay vệt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lập tức, mở to đôi mắt nhìn xuống người vốn đang nằm khép chặt đôi mắt giờ đây đôi mắt lưu luy có chút mệt mỏi nhưng đầy tình cảm trong ánh mắt ấy dịu dàng mà nhìn hắn, bên ngoài ánh trăng sáng chiếu rọi soi rõ vào gương mặt ấy, Lam Vong Cơ cố gắng lấy lại thanh âm dùng sức lực yếu ớt khẽ gọi tên hắn
" Ngụy Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top