Ngày 0: Khởi đầu sự chia ly
"Xin lỗi con, mẹ không thể đón ánh nắng mặt trời với con nữa rồi.."
Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ mẹ. Sự việc này xảy ra quá đột ngột. Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi ngươi xanh ngọc của cô sưng đỏ lên, khóc đến mức không thèm để ý trời đã khoác lên mình mảng đen như tấm vải đơn sắc kéo dài đến vô tận.
Mặt trăng cố an ủi cô bằng ánh sáng mờ ảo của mình và làn gió dịu nhẹ thổi qua, nhưng điều đấy không làm cô cảm thấy đỡ hơn.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ trong phòng bệnh cũng cảm thấy buồn tủi, cứ chớp tắt chớp tắt, nó đang cố gắng cho ánh sáng của mình sáng hơn, mạnh mẽ hơn để không cho sự u ám tối đen tối mịt ấy bao phủ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít của cô.
Sự mất mát này quá đau khổ với cô, khó mà kiềm chế cảm xúc được. Những hạt lệ cứ không ngừng rơi xuống chiếc giường trắng không còn hơi ấm.
Cô rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, tay cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ già, trong lòng nghẹn ngào, đau đớn đến khó thở.
Từ đâu có cơn mưa lớn ập xuống, chắc là ông Trời cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của nàng. Nếu là như thế, vậy sao ông ấy lại tàn nhẫn đến nỗi cướp đi cả sinh mạng vô tội của người thân, hành hạ cuộc sống cô đến như vậy?
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Có lẽ ngay từ ban đầu, sự khởi đầu của cuộc sống đã không hề suôn sẻ như những gì cô mong muốn. Vậy nếu như có kết thúc...
"Thì chúng có giống nhau không?"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top