Tiêu đề phần
Chuyện tình yêu của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng vàng rực rỡ, thiên nhiên như khoác lên mình một bộ áo thật lộng lẫy làm người ta chói mắt
9 năm trước em còn nhớ không?
Anh thì vẫn nhớ rõ lắm
Cái ngày ấy anh đã tìm thấy thiên thần cho riêng mình
Cái ngày ấy anh không thể nào quên được
Ánh sáng chói mắt toả ra từ nụ cười trên gương mặt của em,nụ cười khiến anh chỉ biết từ xa mà lặng lẽ ngắm bởi anh sợ rằng nếu tiến đến và chạm vào em sẽ biến mất bởi thiên thần thường hay biến mất nếu bị con người phát hiện ra
Em nhớ không ,nhớ ngày ta gặp nhau không, khi mà xung quanh anh cuộc sống dường như có thêm thật nhiều màu sắc vì có em xuất hiện
Anh không chắc em còn nhớ nữa bởi vì giờ đây em đã có cuộc sống mới cho riêng em rồi.
Anh không có quyền gì níu kéo em cho riêng anh
Nhiều lúc anh cũng ước anh có thể ích kỉ một lần để tranh giành em
Nhưng anh không thể làm điều đó
Anh đã từng bỡ ngỡ khi lần đầu tiên phải hoạt động với tập thể như vậy,cảm giác xa lạ với tất cả mọi người. Anh đã không biết phải làm như thế nào........nhưng rồi em đã đến bên anh để nói chuyện,an ủi vag khích lệ anh......
Giây phút ấy........có lẽ sẽ mãi là 1 mốc đáng nhớ với anh
Ngay cả trong mơ anh cũng đã hạnh phúc bởi anh đã tìm đc 1 thiên thần
Em thật giống với cái tên mình- ánh sáng rực rỡ
Em khiến cho cuộc sống buồn tẻ của anh trở lên nhiều màu sắc hơn
Cảm ơn em nhé
Nhưng em à.........
Có phải chuyện tình chúng ta sẽ chỉ như hai đường thẳng song song không em..............
"Mình sẽ mãi yêu nhau ntn anh nhé?"
" Chỉ cần em vẫn nói yêu anh,anh sẽ nguyện chờ đợi em"
" Em không biết sau này ntn em chỉ biết hiện tại em rất hp vì yêu anh"
"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
.
Đã bao lần anh tự hỏi bản thân rằng liệu tình yêu này sẽ đi tới đâu
Chúng ta dần rồi sẽ phải nghĩ cho tất cả mọi người chứ không thể nghĩ cho riêng mình nữa
Em có biết không?
Ngày em rời khỏi vòng tay anh
Anh thấy như cả thế giới như sụp dổ trước mắt anh vậy
Anh hụt hẫng và mất hết phương hướng
Em là trái tim anh mà ,anh làm sao có thể sống mà không có trái tim đây?
Anh đã khóc thật nhiều,dù anh biết nước mắt cũng không thể mang em trở lại bên anh
Chúng ta gặp nhau 9 năm và ở cùng với nhau 6 năm
Khoảng thời gian ấy như chỉ mới ngày hôm qua thôi
Nhìn lại anh vẫn thấy em cười với anh,vẫn thấy em giận dỗi với anh
Những ánh mắt trao nhau vụng trộm nhưng thật ngọt ngào
Những nụ hôn thấm đẫm hạnh phúc
Những cái nắm tay siết chặt
.
Anh biết chúng ta không có tương lai
Định sẵn sẽ như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi rời xa nhau mãi mãi phải không em?
Nhưng em à.anh chưa từng một giây nào hối hận khi đã gặp và yêu em
Em cho anh biết thế nào là tình yêu thương giữa những con người không cùng chung huyết thống
Em dạy cho anh biết phải thích ứng với cuộc sống này ra sao
.
Chúng ta ban đầu chỉ là ảo
Do người khác sắp đặt
Và rồi chúng ta yêu nhau thật lòng
.
Ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết đây là một trò đánh cược. Sự đánh cược lớn nhất trong cuộc đời của mình
Nhưng trái tim chúng ta đã không nghe theo lý trí nữa
Để rồi chúng ta cứ lún sâu vào tình yêu đó
.
.
.
"Em có thể không lấy người đó được không?"
"Em xin lỗi em không thể không kết hôn với người đó"
Và rồi em quay đi
Anh biết cả hai chúng ta đã khóc lúc ấy
Anh biết chúng ta đã lạc nhau mất rồi
Đã từng cãi vã về việc ấy
Bởi chúng ta không biết phải làm ntn
Anh biết chúng ta phải khó khăn như thế nào để có thể chống lại thực tại
.
Và rồi anh đã thua
Em biết không,ngày em bước trên lễ đường bên cạnh người đó
Anh đã cố gắng siết chặt nắm tay mình,cắn chặt môi tưởng chừng bật máu
Anh sợ sẽ khóc trước mặt mọi người
.
Những kỉ niệm chúng ta đã có em có quên không
Anh sẽ không bao giờ quên đâu
Anh muốn một lần ích kỉ ,muốn lên lễ đường cướp em lại ,muốn cho cả thế giới biết chúng ta là của nhau
Nhưng anh đã chết lặng
Bởi có quá nhiều lý do khiến chúng ta phải ntn
.
2 năm sau
Em đã có đứa con đầu lòng của mình
Nó thật giống em
Nhưng em biết không ,nhìn bé anh đau lắm
.
.
.
"Chúng ta là của nhau phải không em?"
"Đúng rồi, anh là thế giới của em"
"Vậy em nhìn thấy gì trong mắt anh?"
"Em chỉ thấy em thôi à"
"Vậy đó cũng chính là cả thế giới của anh"
.
.
.
Từng nắm tay nhau trên con đường trải đầy tuyết rơi và trao cho nhau tình yêu ,hạnh phúc
Nhiều khi chỉ im lặng bên nhau nhưng anh hiểu chỉ cần vậy là đủ
.
Ngày em bước bên người mà không phải anh
Anh đã cố gắng giết chết tình yêu ấy
Cho chúng ta cơ hội giải thoát lẫn nhau
Không phải anh hết yêu em đâu ,chỉ bởi vì anh muốn em có một cuộc sống tốt
Em phải lo cho công ty của bố em sau này
Em lại là con lớn nữa,trách nhiệm của em anh biết
Chính bởi vậy anh không thể ích kỉ được
.
.
.
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi,nó như axit ăn mòn trái tim anh vậy
Anh đã phải cố gắng sống mà không có em bên cạnh
Chúng ta vẫn nhìn thấy nhau nhưng dường như xa nhau cả nửa vòng trái đất
Em ở gần mà anh không thể nào với đến dù cho anh cố vươn tay ra phía em
.
.
.
Liệu câu nói " chúng ta là của nhau " em còn nhớ không
Nếu em vẫn nhớ anh vẫn đợi
Em nhớ nhé tình yêu của anh
"Dù em là nam anh vẫn yêu em"
.
.
.
3 năm đã trôi qua rồi
Chúng ta đều đã có gđ riêng
Nhưng trái tim anh chưa bh trao cho người vợ ấy
Anh biết anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm
Có lỗi với cả bọn trẻ
Chỉ là trái tim anh đã trao cho em mất rồi
Ngày em ra đi em mang nó đi mất rồi
.
.
.
.
Điện thoại của anh rung lên tin nhắn lúc đêm khuya. À không hẳn đâu,nó rung lên đúng khoảnh khắc 00:00
Hôm nay là ngày 13.7
"Sau này khi ánh hào quang chỉ còn trong kí ức,ba mẹ chúng ta có được những đứa cháu xinh xắn, có được người thừa kế cho công ty,lúc đó em sẽ bất chấp tất cả để nắm tay anh đi tới chân trời góc bể. Không thể cùng nhau thưởng thức bình minh nhưng có thể bên nhau khi hoàng hôn xuống cũng sẽ là hạnh phúc phải không anh?anh sẽ đợi em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top