Khởi đầu
Cô đang từ công ty rảo bước trở về nhà, hôm nay cô phải ở lại công ty để tăng ca. Bây giờ là 20h tối, nói thật cô chẳng muốn về nơi đó chút nào, bước tới đầu ngõ,bỗng dưng những hạt mưa rơi xuống mái tóc màu đen tuyền của cô. Vội lấy túi xách che lên đỉnh đầu và chạy nhanh về nhà. Bước vào nhà, tiếng của Lộc Hàm ( chồng của cô ) vang lên:
"Mày đi đâu mới về?" Lộc Hàm gằn giọng hỏi
"Ông xã. Em đi làm mới về-" Ngu Diệp Phụng lí nhí đáp
"Tan làm từ hồi 6h chiều mà bây giờ 8h hơn mới đến nhà mà nói mới đi làm về, mày trốn đi chơi chứ gì ? Mày nói thật đi ! Mày là đi với thằng nào ?" Hắn ta vừa nói vừa rút cây roi ra đánh lên người cô
"A.." Diệp Phụng bị đánh bất ngờ nên hoảng hốt la lên.
"Em không có-" cô quỳ xuống, nước mắt ứa ra giàn giụa làm ướt hết hai làn má, Diệp Phụng chấp tay lại nài nỉ van xin hắn. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô gái bé nhỏ này phải chịu đựng cảnh đoạ đày như vầy.
" Im ngay, mày trốn đi chơi rồi còn nguỵ biện". Diệp Phụng vừa mới mở miệng ra thì bị hắn ta chen ngang, vừa nói hắn vừa đánh liên tiếp lên người cô.
Diệp Phụng ra sức kháng cự. Nhưng phận nữ nhi chân yếu tay mềm làm sao đọ lại sức của đàn ông. Một lúc sau, cô kiệt sức buông lỏng cơ thể để mặc cho hắn trút giận, khi một người đã mất đi ý chí sống thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là tạo vật tầm thường. Lộc Hàm nhìn ra được dáng vẻ kiệt quệ của vợ mình nên cuối cùng hắn cũng đã dừng tay, hắn đã dày vò cô gái nhỏ bé này biết bao nhiêu lần, đến cả tứ chi trên cơ thể cũng không đủ để đếm.
Tấm vai nhỏ bé của Diệp Phụng chi chít những vết thương còn đang sưng tấy, có chỗ còn ứa cả máu trông cực kỳ đau đớn. Cô vẫn nằm im một chỗ, tựa như vẫn còn dư âm của trận đòn vừa rồi. Cô đau, đau đến nỗi không thể than khóc cho số phận của mình, không thể trách bản thân rằng mình đã chọn sai người. Suy nghĩ của Diệp Phụng trở nên dày đặc hơn, chúng chằn chịt nhau tạo thành một mớ rối ren màu đen nuốt chửng cô. Sau đó cô dần mất đi ý thức rồi liệm đi vì kiệt sức.
Thế nhưng có vẻ hắn đã trút được hoàn toàn sự giận dữ, Lộc Hàm như biến thành một người khác. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phụng lo lắng hỏi như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Em có đau lắm không tiểu Diệp ?" Hắn hỏi.
Khoảng lặng trong nhà bao trùm lấy Lộc Hàm vì không nhận được hồi âm từ cô. Hắn từ từ ôm cô vào phòng, xử lý vết thương, thay y phục và đắp cả chăn cho cô. Sau đó chầm chậm tiến lại và nằm sát bên cạnh vỗ vai dỗ cô. Khung cảnh trông tình đến buồn nôn, hắn lại vào vai một người chồng tốt sau khi dày vò vợ mình dễ dàng đến như vậy. Sau đó hắn cũng dần thiếp đi và bên cạnh là người phụ nữ chằn chịt vết thương do hắn đã gây ra.
Trong cơn mê man Diệp Phụng vẫn cảm nhận được nỗi đau, cả thể xác và tâm hồn của cô đều như bị xé toạc ra. Cô đã mơ, mơ về những tháng ngày còn vui vẻ hồn nhiên của thời cấp 3. Những khoảnh khắc cuối cùng cô được sống là chính mình, được quậy phá, được tự do, được sống vui vẻ cười nói bên những người cô yêu nhất. Cũng không biết từ lúc nào Diệp Phụng lại trở nên như bây giờ, từ lúc nào mà những thời khắc ấy đóng băng và cô chỉ có thể cất chúng vào sâu trong tim của mình.
Phải rồi, chắc chắn là do Lộc Hàm, do sai lầm năm ấy mà cô và hắn đã vướng phải nhau, hắn là nghiệp chướng của cô. Nhưng trước đó hắn đâu có như vậy, Diệp Phụng và Lộc Hàm cũng đã từng yêu nhau, từng như những cặp đôi bình thường khác. Vậy thì từ khi nào mà mối quan hệ giữa họ lại trở thành chủ nhận và vật tiêu khiển chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top