Chương 9: Cá mập

Hai người đã có một chuyến hành trình vui vẻ và nhẹ nhàng.

Suốt quãng đường, họ cùng nhau phân tích lại trận đấu, chia sẻ những trải nghiệm của mình ở đội hai và đội một, thành tích thi đấu, những tiền bối mà họ ngưỡng mộ, những tấm gương mà họ muốn noi theo.

Cứ thế, họ nói chuyện không ngừng, và bức tường vô hình giữa hai người dần tan biến. Mặc dù xuất phát điểm khác nhau, dù là giới tính hay hoàn cảnh, nhưng họ vẫn có thể trò chuyện vô cùng ăn ý.

Dù là đùa giỡn hay bàn luận nghiêm túc, dường như luôn có vô số chủ đề để nói. Datou tổng kết lại: bản thân anh vốn là người ít nói, tính cách có phần kỳ quặc, vậy mà có thể trò chuyện với Shasha thoải mái như thế, chắc chắn là do cô ấy có thể trò chuyện với bất cứ ai. 

Cô bé này, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Không khó để hiểu vì sao chỉ sau nửa năm gia nhập đội tuyển, cô đã được rất nhiều anh chị yêu quý. Cô sinh ra đã có khả năng khiến người khác yêu thích—vừa tỏa sáng rực rỡ, vừa ấm áp dịu dàng.

--------------------------

Quay trở lại đội, hai người nhanh chóng bắt nhịp với lịch tập luyện. Với họ, điều quan trọng nhất vẫn là bóng bàn, những chuyện khác đều phải xếp sau.

Nhưng lần này, sau chuyến đi thi đấu, Shasha cảm thấy Đầu ca đã trở thành người bạn khác giới thân nhất của cô trong đội. Họ đã từng đánh đôi hỗn hợp cùng nhau, chắc chắn là gần gũi hơn so với những người khác.

Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11, họ có một ngày để nghỉ ngơi trước khi lên đường.

Ngày hôm đó, Shasha ngủ một giấc dài, đi cắt tóc, giặt quần áo, sắp xếp lại hành lý. Nhưng suốt cả ngày, cô không hề nhìn thấy Đầu ca.

Vậy Datou đi đâu rồi?

Anh đang... ở thủy cung.

Anh đã ở đây được một lúc rồi, đến ngay sau bữa sáng. Đứng trước bể cá, anh nhìn chằm chằm vào đàn cá mập trong thời gian rất lâu, trong lòng lại một lần nữa dậy sóng.

Với cá mập, anh vừa yêu vừa hận. Nghe nói cá mập con khi còn trong bụng mẹ đã tự tàn sát lẫn nhau, chỉ có con mạnh nhất mới có tư cách ra đời. Tàn nhẫn và đẫm máu.

Nhưng đã bước chân vào con đường thể thao đỉnh cao, anh cũng đã lựa chọn một cuộc đời của cá mập.

Là đồng đội luyện tập và sinh hoạt cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải tranh đấu để giành chiến thắng. Chỉ có kẻ thắng cuộc mới có thể tiếp tục bước lên đỉnh cao. 

Đây là một con đường không có đường lui. 

Chỉ một bước sai lầm, mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn. Trên thế giới này, số người có thể đứng trên đỉnh vinh quang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên tài đầy rẫy, nhưng người chiến thắng thì chỉ có một.

Những biến động trong cảm xúc đã ảnh hưởng đến thành tích của anh trong hai năm qua. Nếu không thể nhanh chóng rút chân ra khỏi những vướng bận tình cảm mà tiếp tục chìm đắm, có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội vươn lên nữa.

Anh là một tay vợt thuận tay trái. Nếu có thể vươn lên, anh sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó. Nhưng nếu thất bại, có lẽ tốt nhất anh chỉ có thể trở thành người đánh cặp cho người khác. Tệ hơn, có khi anh cứ bình bình đến tận lúc giải nghệ.

Vậy bây giờ anh nên dứt khoát rời đi khi vẫn còn kịp, hay cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, lắng nghe trái tim mình?

Anh nhận ra, cảm giác dành cho Shasha không giống với bất kỳ ai trước đây. Kể cả với bạn gái cũ.

Khi đó, anh vừa bước vào độ tuổi bắt đầu để ý đến con gái, đột nhiên có một người tiến đến gần, anh liền dễ dàng rơi vào lưới tình. Lúc đó, anh nghĩ mình đã trưởng thành, đã hiểu được tình yêu là gì.

Cô ấy rất tốt với anh, quan tâm, chăm sóc, luôn để ý đến cảm xúc của anh, luôn ở bên anh. Anh cũng từng nghĩ đó chính là tình yêu.

Nhưng rồi, từng lần từng lần một, cô ấy luôn có lý do để anh mua quà cho cô, từng lần từng lần một, cô ấy tiêu hết số tiền mà anh vất vả kiếm được từ những trận đấu. Rồi sau đó, cô ấy lại cười đùa vui vẻ với những nam đồng đội khác.

Mãi đến khi đó, Datou mới chợt nhận ra—có lẽ anh chưa từng thực sự bước vào trái tim cô ấy.

Thậm chí, từ những gì cô ấy thể hiện về sau, có lẽ cô ấy chưa từng xem anh là một người đàn ông. Trong mắt cô ấy, anh có lẽ chỉ là một đứa trẻ dễ dỗ dành, dễ kiểm soát.

Nhưng Shasha thì khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, một cảm xúc chưa từng có đã nảy sinh trong anh.

Đó là một loại cảm xúc mà anh chưa từng trải nghiệm với bất kỳ cô gái nào, kể cả bạn gái cũ.

Trước đây, anh nghĩ rằng vì bản thân sống xa nhà từ nhỏ, anh sẽ thích một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Nhưng sau lần cùng Shasha đi tập huấn và thi đấu, anh lại có một loại thôi thúc—muốn chăm sóc cho cô ấy.

Một mong muốn mãnh liệt khiến anh muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ người khác. Hóa ra, có những người khiến ta yếu đuối, nhưng cũng có những người có thể khiến ta trưởng thành.

Nhưng điều mà Datou không biết là...

Trái tim rung động không cần lý do. 

Nó không phụ thuộc vào thời gian hay địa điểm. Khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, chính là khoảnh khắc tất cả bắt đầu.

Có một ngày, khi anh nhìn lại tất cả, anh sẽ nhận ra rằng, tình cảm này không phải tự nhiên xuất hiện một cách mạnh mẽ...

Nó giống như một hạt giống đã được gieo từ lâu, lặng lẽ bén rễ, đâm chồi. Chờ đến một ngày, khi nó đã phát triển đủ lớn để không thể bị bỏ qua, thì nó đã ăn sâu vào tim, đâm rễ vững chắc, muốn nhổ bỏ cũng không thể.

Nhưng hiện tại, Datou vẫn chỉ là một cậu trai 16 tuổi. Cậu ấy giấu không nổi cảm xúc, nhưng cũng chưa thể hiểu hết mọi chuyện.

Nhưng đây chính là tuổi trẻ. Một tuổi trẻ đầy đau đớn và giằng xé.

Có người dành tuổi trẻ để học tập và nỗ lực. Có người bị cuốn vào những cảm xúc đầu đời. Cũng có người, trong đau đớn và giằng xé, dần dần trưởng thành.

Từng lớp vỏ non nớt được lột bỏ, để cuối cùng trở thành một người đàn ông kiên cường, đứng giữa trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top