Chương 77: Hai chiếc huy chương bạc

Đầu tháng 5/2019

Không khí ở trung tâm huấn luyện giống như trước một cơn bão—yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Ai cũng hiểu: China Open không đơn thuần là một giải đấu quốc tế. Đây là sân khấu ngay trên quê nhà, là nơi mọi ánh mắt người hâm mộ dõi theo, là nơi chỉ cần sơ sẩy một bước sẽ trở thành cái tên bị gạch khỏi danh sách đội hình chính thức cho các giải kế tiếp.

ShaSha dán tờ lịch thi đấu lên vách tủ, khoanh tròn từng mốc thời gian. Tên cô nằm ở bảng A đơn nữ, trận đầu gặp một tay vợt Hàn Quốc không quá mạnh. Nhưng cô không chủ quan.

Mỗi tối sau giờ tập, cô đều xem lại băng trận đấu. Lúc nào cũng cùng một người ngồi bên cạnh—Vương Sở Khâm.

Datou không nói nhiều, nhưng khi chỉ điểm thì cực kỳ chi tiết. Anh chỉ cho cô từng động tác nhỏ của đối thủ: "Cô ta khi trả giao bóng hay nghiêng người sang trái, lúc đó em có thể ép bóng về góc chéo."

ShaSha chỉ khẽ gật đầu, nhưng tim lại đập thình thịch. Không phải vì kỹ thuật. Mà là vì khoảng cách gần thế này—chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêng nghiêng của anh đang chăm chú theo dõi.

Nhưng còn Datou...Anh thì ngược lại.

Anh không được đánh chính thức nội dung đơn nam, phải đi từ vòng loại. Một sự thật khiến anh im lặng suốt ba ngày đầu tuần. Không ai dám lại gần. Ngay cả ShaSha, cũng chỉ dám đưa cho anh một lon sữa đậu rồi chạy mất.

Huấn luyện viên riêng của anh từng khuyên: "Chuyện này không phải hạ thấp. Chỉ là cần thêm một cú hích nữa để anh bứt phá."

Nhưng anh biết—đây là lời nhắc rằng thành tích nửa đầu năm chưa đủ.

Anh gác điện thoại, tắt đèn phòng, nằm ngửa. Trong đầu anh vang lại tiếng giày của ShaSha khi chạy trong phòng tập, những âm thanh rất nhỏ nhưng đều đặn—như một lời nhắc: Cô ấy đang tiến lên không ngừng. Mình không thể dậm chân tại chỗ.

Buổi tổng duyệt trước vòng loại

ShaSha đến phòng tập từ sớm, nhưng thấy bàn mình đã có sẵn khăn lau và nước. Trên chiếc khăn có thêu chữ "S". Cô cầm lên, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

"Hôm nay có tiên tri chuẩn bị sẵn cho em à?" – Cô cười hỏi bâng quơ.

Đầu bên kia bàn đấu, Vương Sở Khâm đang khởi động. Không quay lại, chỉ nhếch môi:

"Đầu em chậm quá. Hôm qua em để quên ở sân, anh mang về. Giặt rồi."

ShaSha ngẩn người. Cô nhớ lại—đúng là hôm qua quên, nhưng... anh giặt giúp?

"Anh... giặt bằng tay hả?"

"Còn giặt bằng mồm chắc?" – Giọng anh vẫn lạnh tanh.

Cô che miệng cười. Còn lòng thì... mềm như kẹo dẻo.

Vòng loại đơn nam

Trận đấu với Lin Yun-Ju, tay vợt trẻ Đài Bắc Trung Hoa, diễn ra nhanh hơn Datou tưởng. Anh thua 1-4.

Trong suốt trận đấu, anh không tìm được cảm giác bóng. Những cú giật bóng trái tay không đủ sâu, tâm lý lại dao động liên tục. Mỗi lần thua điểm, anh quay mặt đi như thể cố tránh ống kính máy quay.

Không ai nói gì sau trận đấu. Ngay cả Mã Long cũng chỉ vỗ vai anh, bảo: "Còn đôi nam, mai đánh hết mình."

Datou trở về khách sạn, đập đầu vào gối. Không khóc, nhưng cổ họng đắng ngắt. Anh đã từng mơ giành Grand Slam. Giờ đây, còn không qua nổi vòng loại.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến.

--- "Xem rồi. Không sao đâu. Đối với em, anh là người giỏi nhất. Cố gắng ở đôi nam nhé."

Anh không trả lời. Không phải vì giận. Mà vì... không biết viết gì để che giấu nỗi xấu hổ trong lòng.

------------

Khi ShaSha vừa thắng vòng bảng đầu tiên, vẫn chưa kịp thay áo thì nghe tin Datou thua Lin Yun-Ju. Cô đang lưỡng lự không biết nên nhắn gì tiếp thì điện thoại báo tin nhắn từ Datou:

"Tối nay đừng nhắc đến trận này. Anh sẽ giả vờ nó chưa từng xảy ra."

ShaSha cắn môi, gõ lại một tin nhắn, rồi xóa. Cô định viết "em biết rồi" nhưng lại thấy lạnh lẽo quá.

Cuối cùng, cô gửi một ảnh chụp viên kẹo dâu trên tay mình, kèm dòng:

"Dâu sữa ngon hơn vị chanh hôm trước nha. Muốn ăn không?"

Mãi không thấy hồi âm. Nhưng sáng hôm sau, khi cô ra bàn tập, đã thấy một viên kẹo

Vòng bảng đơn nữ

ShaSha thắng trận đầu dễ dàng. Nhưng ở vòng 1/8, cô phải đối đầu một tay vợt người Nhật với phong cách cực kỳ linh hoạt. Trận đấu kéo dài 5 ván, ShaSha thắng 3-2. Khi cú đánh cuối cùng đưa bóng vượt khỏi tầm với đối thủ, cô ngã quỵ xuống, thở hổn hển.

Khi rời sân, cô không thấy HLV đứng đợi như thường lệ. Thay vào đó là một bóng áo hoodie xám quen thuộc đang đứng tựa lan can. Ở hàng ghế phía xa, Datou đã đến từ lúc nào, mũ lưỡi trai kéo thấp, không mặc đồng phục đội.

ShaSha không nhìn thấy anh. Nhưng trong khoảnh khắc đứng dậy, quay lại khu kỹ thuật, lòng cô thoáng có cảm giác—anh đang ở đó.

Tứ kết và bán kết diễn ra trong hai ngày kế.

ShaSha càng đánh càng sắc nét. Nhịp chân, cổ tay, cảm giác bóng—tất cả đều dính liền như thể cô đã hòa làm một với cây vợt.

Trận bán kết, khi kết thúc trong chiến thắng, cô mím môi không nói gì. Cô không ăn mừng, chỉ lặng lẽ rời khỏi bàn bóng. Vì... người mà cô muốn nhìn thấy nhất sau chiến thắng, vẫn chưa đến.

Tối hôm đó, gõ cửa phòng. Là Datou. Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một túi nhỏ: bên trong là một đôi tất thi đấu mới, và một mảnh giấy gấp làm tư.

"Mai đánh chung kết, đi tất mới. Lấy may."

-----------

Ở một góc khác trong nhà thi đấu, Datou vừa tắt điện thoại sau cuộc gọi từ HLV. Đơn nam: bị loại ngay từ vòng ngoài. Đôi nam: cùng Mã Long vào tới chung kết rồi thua trắng 0-3 trước Boll và Franziska.

Không một trận thắng trọn vẹn nào.

Anh siết chặt cổ tay. Không phải do người khác mạnh hơn, mà do chính mình chưa đủ tốt. Đôi chân dẫn anh đi, như một phản xạ. Không ai bảo, cũng không cần suy nghĩ. Chỉ biết, ShaSha cũng đang ở đây. Và anh muốn nhìn thấy cô.

Trận chung kết, ShaSha đánh Chen Meng—người chị cùng tuyển với cô. Một thế hệ đi trước, một tường thành mà cô đã từng ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lần này, cô đã có thể đối đầu. Nhưng vẫn thua—1-4. Cô đã đánh bằng tất cả bản năng, bằng cả trái tim. Nhưng vẫn chưa đủ.

ShaSha đang ngồi một mình trong phòng chờ. Mắt nhắm lại, hít thở sâu. Cô đang tự lặp lại trong đầu: "Không run, không sợ, không lùi."

Cửa phòng khẽ mở. Datou bước vào. Tay anh đút túi áo, bước chân chậm rãi như thể cố giữ cho bình thường.

"Vào được không?" – Giọng trầm nhưng nhẹ.

"Vào rồi còn hỏi?"

Anh không cười.

"Tất hôm qua... em có đi không?"

Cô gật đầu.

"Vẫn thua."

"Ừ. Nhưng cảm giác... chắc chắn hơn."

Họ im lặng một lát.

ShaSha bất chợt hỏi:

"Anh có hối hận không? Vì... đưa tất?"

Datou nhíu mày, không trả lời thẳng, chỉ bước đến gần hơn. Rồi rất nhanh, anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ một cái.

"Không hối hận. Vì dù thua, em vẫn là người đánh đẹp nhất hôm nay."

Cô sững người. Nhưng rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ như một mẩu kẹo, tan trong miệng—ngọt mà không chói lóa.

Khi bước xuống bục trao huy chương, hai người chạm mặt ở hành lang.

Không ai nói gì.

Chỉ khi đi đến đoạn vắng người, ShaSha mới khẽ nói:

"Chúng ta giống nhau nhỉ."

Datou gật đầu.

"Hôm nay... đều không là người chiến thắng."

ShaSha quay sang nhìn anh.

"Nhưng cũng không phải người thất bại, đúng không?"

Datou khẽ cười, ngước nhìn trần nhà sáng loáng.

"Không. Bởi vì hôm nay, người trao tất thi đấu cho em... vẫn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top