Chương 6: Tấm huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên

Thời gian bay không dài, chỉ hơn hai tiếng. Khi cả hai tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh. Nhận ra mình đã tựa vào vai anh ngủ quên, Shasha chợt cảm thấy ngượng ngùng, không biết có làm anh ấy khó chịu không.

Datou cũng vừa tỉnh lại, vươn vai một cái rồi xoay nhẹ cổ và vai.

"Đầu ca, xin lỗi nha." Shasha lí nhí nói. Bình thường anh ấy vốn khó gần, lại có chút ưa sạch sẽ, chẳng biết mình ngủ như vậy có làm phiền anh ấy không...

"Hả? Sao thế?" Datou không nghe rõ.

"Không... không có gì đâu..." Shasha lắp bắp, tự dưng cảm thấy hơi chột dạ.

Thấy cô đột nhiên ấp úng, Datou cũng không hỏi thêm nữa.

"Thu dọn đi, sắp hạ cánh rồi."

"À, được."

Nhìn vẻ mặt anh ấy không mấy để tâm, Shasha thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô có chút căng thẳng, lại có chút xấu hổ. Cô từ nhỏ đã tập luyện không ngừng, ít tiếp xúc với con trai, tựa vào vai người khác ngủ như thế này là lần đầu tiên trong đời, khiến cô không khỏi bối rối. May mà Datou chẳng để ý gì cả.

Cô thu dọn tâm trạng, cũng thu dọn hành lý, chính thức bước vào hành trình sát cánh chiến đấu bên anh.

-----------------

Giải đấu bắt đầu, hai thiên tài trẻ tuổi băng băng vượt qua mọi đối thủ, không chút bất ngờ mang về chức vô địch cho đội tuyển Trung Quốc. Tất nhiên, trong đó có cả chức vô địch đôi nam nữ – danh hiệu đầu tiên thuộc về riêng họ.

Đứng trên bục nhận giải, cả hai đều không phải lần đầu tiên nhận cúp, cũng không phải lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang, nhưng không hiểu sao, lần này lại có chút gì đó rất khác biệt.

Datou cố kìm nén tâm trạng đang dâng trào, chỉ mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc để có thể bình tĩnh lại. Không ngờ, Shasha đột nhiên gọi anh:

"Đầu ca, chụp ảnh nào!"

Anh lập tức quay lại, bước vội lên phía trước, quay về vị trí ban đầu, cùng cô chụp bức ảnh đầu tiên thuộc về hai người.

Giải đấu kết thúc, ban huấn luyện và lãnh đạo đội tuyển rất hài lòng với màn trình diễn của cả hai. Thực ra, chỉ riêng việc họ được tuyển chọn lên đội một từ khi còn trẻ đã chứng tỏ họ đã vượt xa so với các đồng đội cùng lứa.

Trên chuyến bay trở về, Shasha vẫn vô tư trò chuyện cùng đồng đội. Datou thì cố tình tụt lại phía sau, còn tranh thủ dạo một vòng cửa hàng miễn thuế, đến sát giờ lên máy bay mới trở lại.

Lần này, Shasha chẳng để tâm lắm đến hành động của anh. Cô hài lòng với thành quả của mình, hoàn thành nhiệm vụ mà ban huấn luyện giao phó, cũng hoàn thành mục tiêu bản thân đề ra. Mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Cô như một chú vẹt nhỏ vui vẻ, không ngừng quay video gửi về cho gia đình, hào hứng chia sẻ mọi thứ về chuyến đi Hàn Quốc này.

Datou đứng từ xa nhìn cô, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim. Anh cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với cô. C

ô ấy quá trong sáng, quá thuần khiết, quá rực rỡ. Còn anh... gần đây lại luôn có những suy nghĩ vụn vặt không thể kiểm soát, càng lúc càng lộ rõ, đến mức anh không dám đối diện với cô. Anh sợ rằng, chỉ cần chạm mắt, tất cả sẽ bị nhìn thấu. 

Hai chữ "Tiểu Đậu Bao" (Bánh đậu nhỏ) cứ lởn vởn trong đầu, càng ngày càng lớn, xua mãi không đi.

Anh nhớ lại những gì đã diễn ra trên sân đấu. 

Trong đôi nam nữ, phần lớn là nam chủ động tấn công, nhưng Shasha không chỉ thực hiện chiến thuật một cách dứt khoát, mà còn có thể chia sẻ gánh nặng với anh, cùng anh chống chọi. Khi anh mắc lỗi, cô vẫn bình tĩnh trấn an; khi cô mắc lỗi, anh cũng nhẹ nhàng an ủi cô. Trên sân, họ có thể tin tưởng lẫn nhau một cách vô điều kiện – điều mà từ trước đến nay anh chưa từng trải nghiệm.

Anh là một tay vợt thiên về tấn công, lại có phần nóng nảy, nếu mất điểm quá nhiều sẽ dễ dàng mất kiểm soát. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt kiên định, điềm tĩnh của Shasha, anh bỗng chốc bình tĩnh lại. 

Từng cú đánh, từng đường bóng, anh đều đánh với tâm thế vững vàng hơn, cho đến khi đoạt lấy chiến thắng. Nghĩ lại toàn bộ hành trình, anh cũng không rõ rốt cuộc cô đã tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh cho mình.

Lên máy bay, Datou ngồi ngay phía sau Shasha. Anh nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của cô qua khe hở ghế ngồi. Mỗi khi cô nói chuyện, đôi má lại khẽ động đậy, khi cười má lúm thành một cái bầu bầu nhỏ.

Đang chăm chú nhìn, bỗng một bàn tay vươn tới nhéo má Shasha.

"A! Má Shasha đáng yêu quá đi, cho tui nhéo thêm phát nữa!"

Mấy cô bạn bên cạnh không ngừng trêu chọc, Shasha cũng không chịu thua mà đáp trả. Cuối cùng, cả ba người chơi đùa ầm ĩ cả một góc máy bay.

Datou cúi xuống nhìn bàn tay mình. Vừa rồi... suýt chút nữa, anh cũng đã đưa tay ra.

Máy bay bay êm ru, Shasha lại ngủ thiếp đi. Lần này, cô ngủ rất yên tĩnh, không dựa vào ai, chỉ hơi ngả nhẹ ra sau. Datou nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, từng đường nét, từng góc cạnh. Cô gái này...

Lần này anh không ngủ. Chỉ yên lặng nhìn cô, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh.

Tim anh rối thành một mớ hỗn độn. Hàng trăm suy nghĩ nối tiếp nhau tràn về, như một mớ dây rối rắm quấn chặt lấy anh, khiến anh nghẹt thở.

Niềm vui chiến thắng dần bị những ý nghĩ kỳ lạ này lấn át. Cuối cùng, tất cả chỉ quy về một câu hỏi:

"Mình... bị làm sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top