Chương 2:

Chương 2

Cậu ấy giới thiệu về bản thân rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi tên Hoàng Thanh tôi vừa mới bước vào năm nhất đại học thôi. Tôi không biết nói ra sẽ như thế nào nhưng cứ thử thôi. Tôi thích được làm một bác sĩ cứu giúp mọi người, là vậy đấy. Ko biết nói ra điều này cậu có tin không nhưng tôi có thể nghe, ngửi, nhìn thấy những thứ cậu có lẽ sẽ không thấy. Cậu ...

Cậu ấy đang nói thì tôi đưa tay lên che miệng cậu ấy lại thì thầm như đang sợ ai nghe thấy

- Suỵt. Cậu quay lại phía sau thử đi. Có thấy gì không

Cậu ấy nghe vậy nhẹ nhàng quay lại phía sau.

Hai đứa trẻ đang đứng ở ngoài đó, đứa bé gái  không đầu à không là đang ôm cái đầu của mình mới phải. Đứa bé trai thì không có chân, phần thân dưới đã bị thứ gì đó như bị vật nặng đè lên kéo lê làm nó đứt lìa khỏi thân.

Ở đây là tầng hai làm sao mà có thể có ai đương đứng ngoài đó được cơ chứ. Bên ngoài còn chặng có hành lang cơ mà.

Tôi cố để bản thân không hét lên để không làm tỉnh giấc hai ông bà cụ. Từ lúc bước vào đây tôi đã có gì đó không ổn nhưng việc vừa xảy ra khiến tôi càng thêm khẳng định điều đó.

Nhà trọ này có ma.

Có vẻ như Hoàng Thanh lo cho tôi nên cậu ấy bảo tôi đổi chỗ cho cậu ấy để tôi không phải thấy nó nữa.

Bước sang chỗ của cậu ấy ngồi xuống thì cậu ấy lại ngay lập tức tiếp tục câu chuyện. À không là tôi bảo cậu ấy kể tiếp.

- Như tôi đã nói thì tôi có thể nhìn thấy, ngửi thấy hoặc nghe thấy nhưng thứ mà những người bình thường không thể cảm nhận được.

Tôi gật gù, mặc dù có điều muốn hỏi nhưng lại chẳng muốn cắt ngang dòng cảm xúc của cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy hãy tiếp tục câu chuyện của mình.

- Trước đây ba mẹ vì cứu tôi nên, họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Lần đó là do tôi may mắn thoát được. Trong đám tang của họ thì mất tôi bắt đầu có có gì đó lạ lắm, mặt dù biết ba mẹ tôi đã chết nhưng tôi vẫn liên tục nhìn thấy họ đứng trên linh cửu của mình trỏ vào tôi bằng những lời cay nghiệt như "tại sao mình lại phải hi sinh vì nó chứ, nếu như lần đó không cứu thì có khi bọn mình vẫn sống."

Nghe đến đây tôi cảm thấy đau lòng thay cậu ấy, không nói gì nhưng tôi nhích ghế lại gần ôm cậu  như một lời an ủi.

Tuy là mới quen gần đây thôi nhưng mà mình lại thấy rất đồng cảm với cậu ấy.

Cậu ấy vẫn để như vậy mà kể tiếp.

- Nhưng lần đó thì còn mập mờ không rõ nhưng bóng dáng vẫn giúp tớ nhận ra đó là bố mẹ tớ. Sau đám tang của bố mẹ tớ thì tớ được chú đón về nhà. Chú ấy tên  Hưng Long. Chú Long yêu tớ hết mực và nhưng tháng ngày sau đó rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ may mắn không đến với tớ thêm lần nào nữa và sau một khoảng thời gian thì lúc tớ đang chơi ở gần bờ sông, có mấy đứa bạn đẩy xuống ao. Bọn nó biết tớ biết bơi nên vừa đẩy xong thì liền chạy đi cả. Tớ cũng cố gắng leo lên bờ thì một bàn tay kéo tớ xuống nước. Nó lạnh lắm trên lớp da còn có cái gì đó nhơm nhớp, khinh lắm.

Tôi vẫn không nói gì mà nhìn cậu ấy một cách chăm chú. Cậu thấy vậy liền tạm dừng câu chuyện hỏi

- Mặt tớ dính gì à? Sao nhìn tớ ghê vậy?

- Không có tớ chỉ đang chăm chú nghe cậu kể chuyện thôi.

Giờ tôi mới nhận ra cậu ấy đã thay đổi cách nói chuyện với tôi từ bao giờ. Cách nói này khiến tôi cảm thấy rất thân thiện.

Cậu ấy nhìn tôi hỏi một cách nhẹ nhàng

- Tớ tiếp nhé!

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý và cậu ấy tiếp tục.

- Sau lúc đó thì tớ chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy là đã thấy bản thân mình trong bệnh viện với chú Long. Từ sau cái lần đó thì tớ luôn thấy, ngửi, nghe được những thứ người bình thường không không thể cảm nhận được.

Kết thúc câu chuyện tôi mới hỏi cậu ấy

- Tớ thì nghe được thấy được nhưng "ngửi" là sao tớ không hiểu cho lắm

Cậu ấy ôn tồn trả lời

- Tớ ví dụ nhé ví như cậu là một người sắp chết vì tai nạn thì sẽ có mùi máu tanh nồng, nếu là người chết vì bệnh tật thì sẽ có mùi như thuốc nam vậy, còn nếu là người chết vì tuổi già thì sẽ có mùi hoa bưởi thoang thoảng nhẹ nhàng. Còn nếu như cậu lac một người khỏe mạnh thì trên người sẽ mùi gỗ trầm.

Tôi mở mắt to tròn thán phục hỏi trêu cậy ấy

- Thế giờ không ví dụ nữa trên người tôi có mùi gì?

Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi trả lời

- Cậy ấy à! Cậu có mùi Ế đó!

Tôi lấy cái khăn đương cầm trên tay đánh nhanh bào cậu ấy. Cậu ấy vừa đỡ vừa cười phá lên đầy hứng thú.

- Cậu... quá đáng lắm.

Tôi giận cậu ấy như một đứa con gái rồi bỏ lên chiếc giường để nằm.

Cái giường khá nhỏ nên chỉ cần mình tôi là đã đủ chật rồi. Nhưng cậu ấy lại nhảy lên giường nằm kế tôi.

Không để ý nên đã ngủ thiếp đi.

Đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng.

Trong mơ tôi thấy mình đang thẫn thờ đi trên một hành lang rất tối, nơi đó rất lạ không giống những nơi mà tôi từng lui tới. Tôi cảm nhận được rằng đừng bước tiếp nữa nhưng chân tôi không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Nó vẫn cứ bước thẫn thờ như vậy. Bản thân nhue đang bị ai đó khống chế.

Tôi cảm nhận được ở phía sau có cái gì đó đang nhìn mình nhưng tôi lại cảm nhận được rằng không nên quay đầu lại. Tôi nói không nhưng cơ thể tôi vẫn quay lại phía sau để nhìn. Một người không có đầu đang đi ở phía sau tôi. Tôi hoảng sợ hét lớn rồi chạy thẳng về phía trước. Chợt cảm nhận được ai đó đang lay người, tôi bừng tỉnh.

Đứng kế bên tôi là Vi nhìn sắc mặt có vẻ là lo lắng lắm cậu ấy hỏi

- Cậu bị gì à sao đang nửa đêm lại hét lên thế?

Tôi lắc đầu, bảo không có chuyện gì nhưng mà cậu ấy vẫn hỏi

- Mơ thấy ác mộng à?

Tôi không trả lời cậu ấy cũng không hỏi nữa. Cậu ấy ôm tôi bảo

- Ngủ đi có tớ này. Không gì phải sợ cả.

Tôi hơi rụt về phía sau nhưng vẫn không có ý đẩy cậu ấy ra.

Cứ để như vậy hai chúng tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nhẹ nhàng xuống khỏi giường để không làm cậu ấy tỉnh giấc.

Tôi nghĩ thầm tôi sẽ đi đến trường nộp hồ sơ sinh học rồi sẽ về nhưng đang loay hoay chuẩn bị thì cậu ấy đã tỉnh giấc bảo với tôi.

- Này đợi tớ

Tôi quay lại phía sau nhìn một lúc rồi mỉm cười nhẹ gật đầu với cậu.

Hết chương 2


Viết vài dòng gửi đến một người mà nếu người đó đọc đc hẳn là cũng rất giận nhỉ? Xin lỗi nhé! Thế thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top