Thu chưa qua, Đông đã về


Đã một tuần rồi, kể từ khi hai đứa nó không nói chuyện với nhau. Cũng không có nhắn tin hay thậm chí là nhìn nhau. Kể từ lần gặp cuối cùng, khi mà cả hai giãi bày tâm sự, và nó đã nói rõ quan điểm của nó, dù nó biết cậu ấy tổn thương, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai, nó nghĩ vậy. Nó hiểu rõ cậu ấy còn công việc, cậu ấy rất bận rộn và không có thời gian để ăn, thậm chí ngủ chứ đừng có nói là thời gian để yêu đương. Nhưng cậu ấy yêu công việc đó, đã khát khao bao nhiêu lâu, tập luyện đến gãy ngón tay nhưng vẫn mỉm cười, và nó, không thể nào chỉ vì nó mà phá hủy bao công sức của cậu ấy.

Cậu ấy buồn, nó biết, khi Niel một mình quay về busan thăm mẹ, nhưng lại không báo với ai cả. Kể cả người anh trai Jisung, người ma cậu ấy hết mực tôn trọng, yêu quý và nghe lời, cũng không biết cậu ấy đi đâu. Và nhờ mẹ cậu ấy báo cho anh quản lý, mới biết được thì ra Niel đã quay về Busan.

Khi quay w1 go, cậu ấy chỉ vui khi có sự xuất hiện của 2 em mèo cưng của cậu ấy, không ai có thể khiến cậu ấy vui được chút nào. Tuy mọi người có nhận ra được sự thay đổi kỳ lạ của Niel, nhưng không ai biết chính xác cậu ấy đã bị làm sao. Kể cả Ong Huynh, người mà Niel rất thân thiết, cũng không biết nguyên nhân. Cậu ấy ít cười hẳn đi, không còn làm những trò giỡn nhây cùng với Jihoon hay Uchin. Và cậu ấy cũng ít bắt chuyện với mọi người hơn, ai hỏi gì thì tra lời, không thì thôi. Cậu ấy lầm lỳ, và có lẽ, nó đoán, cậu áy đã uống nhiều bia hơn trước. Sáng nào nó cũng thấy vỏ lon bia hoặc 1 chai rượu rỗng.

Nó đã hỏi những thành viên khác và được chính Ong xác nhận, Daniel đã uống một mình khi các thành viên khác tắm rửa, sinh hoạt chung hoặc thậm chí cậu ấy còn uống vào sáng sớm. Cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ thậm chsi còn chăm chỉ hơn lúc trước, cậu ấy muốn dùng hết thời gian của mình vào bài tập, cậu ấy đi tới phòng Gym một mình, và tập luyện hơn 3 tiếng.Niel vẫn cười nói với fan, nhưng khi ở một mình, cậu ấy tỏa ra một cái j đó rất lạnh lùng, cô đơn và băng giá.

Cảm giác như hai con người đối lập ở Niel hiện tại. Khi gặp fans, hoặc On Air, cậu ấy rất vui, rất hạnh phúc, nụ cười của cậu ấy như tỏa nắng, nhưng dường như không có ai nhận ra rằng, cậu ấy luôn luôn đeo lens, luôn là màu xanh dương hoặc màu hổ phách. Đâu ai biết rằng, chỉ vì nó thích 2 màu đấy, và nó cũng hiểu ý nghĩa đó. Nhưng màu đó cũng là màu để che dấu những xúc cảm bên trong. Người ta nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và điều này cũng đúng với cả Niel, cậu ấy cười, nhưng nếu chỉ nhìn mắt, sẽ thấy cả những xúc cảm đau thương của cậu ấy. Vì lẽ đó, chắc vậy, mà cậu ấy đã đeo lens, vì không muốn gây phiền lòng cho những người khác.

Dường như hình ảnh cậu ấy đeo ear phone, mắt nhắm đã trở nên quen thuộc với mọi người, kể cả khi cả nhóm đi chung xe, nhưng vẫn đeo ear phone, và hình như đang lảng tránh 1 thứ gì đó. Như trong một bộ phim buồn, khi người ta không muốn nghe hoặc giả bộ như không muốn nghe một thứ gì đó, người ta sẽ luôn đeo ear phone. Thời tiết hình như cũng xuôi theo tâm trạng cậu ấy, dù thu chưa qua, nhưng trời đã trở lạnh buốt, từng cơn gió vờn trên cành lá héo tàn, khung cảnh thật ảm đạm. Một bức tranh đẫm sắc cô đơn với nhân vật chính là cậu ấy, đứng một mình, ánh nhìn xa xăm, tạo thành 1 bức tranh đẹp chết người, nhưng cũng lại khiến cho người ta dựng tóc gáy bởi sự lạnh lùng và cô đơn.

Niel là một người không trầm tính, nghĩa là cậu ấy rất sôi nổi, hay cười, dù rất bận rộn, hay buồn ngủ, nhưng cậu ấy vẫn cười, Niel của bây giờ dường như khác rất nhiều. Đồng đội của cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi nơi con người cậu, cho dù nó không rõ ràng.

Một sáng tròi thu lạnh giá, đây là thời tiết mà khiến cho những con vi khuẩn mạnh lên, và con người thì yếu đi. Là cơ hội để nhà thuốc và bệnh viện đông hơn vì bệnh tật. Là cơ hội cuối cho những người sợ lạnh như nó đi sắm sửa những bộ đồ mùa đông dày cả tấc. Uể oải quấn kỹ cái khăn choàng, và bấm chuông xe bus, nó làu nhàu: thời tiết kì cục!

Trời chưa chuyển đông hẳn, nhưng nhiệt độ thì như mùa đông mấy tháng rồi, vạn vật khô héo đong đưa trong gió. Nó lê từng bước nặng nề vào công ty, không phải vì nó chán việc, nó có 1 công việc mà rất nhiều người mơ ước, và mức lương của nó cũng thuộc hàng khủng đối với độ tuổi như nó. Nhưng người nó yêu và nó lại làm chung 1 công ty, nhưng lại không đến với nhau được, số phận thật trớ trêu, nhỉ? Nó cảm tưởng cuộc đời nó như 1 bộ phim truyền hình dài tập, nhưng lại không lãng mạn như thế, mà chỉ có đau thương, và 1 cái kêt thật buồn, buồn với những người trong cuộc.

- Xin chào,

- Xin chào,

- Buổi sáng tốt lành ạ...

Cậu và nó, lướt qua nhau, mông lung như một trò đùa, không ai nhìn ai, không nói với nhau câu nào, chỉ sượt qua, nhưng cũng đủ để trái tim của nó như vỡ òa ra, để mọi sự trong nó đóng băng.

- Hôm nay lịch trình như thế nào ạ? Chungha hỏi, đưa nó về với thực tại.

- Ừ, ừ, để chị kiểm tra nhe. Nó bối rối.

Con bé sững lại, trợn mắt ngó nó như thể 1 sinh vật UFO mới sà xuống thế giới.

- Gì? Chị mà cần check? Nó rờ đầu Jen để đảm bảo Jen vẫn bình thường. Chị hôm nay bị bịnh hử????

- Ơ hay, chị mày cũng là con người chứ siêu nhân đâu mà nhớ hết. Nó ký đầu con nhỏ, lắc lắc đầu xua tan hình ảnh băng giá vừa nãy. Và tập trung vào đống giấy tờ trong tay nó.

Lịch trình dày đặc của w1 khiến tất cả mọi thứ đều rối tung, nhưng nó luôn luôn nhớ được lịch của ngày, và thường rất ít sai sót, nhưng hom nay nó lại gây ngạc nhiên cho đàn em. Thực là nực cười khi nghĩ nó là người hoàn hảo nhưng nó đúng là người tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo. bởi v nên biệt danh của nó trong công ty là miss per, là quý-bà-hoàn-hảo. dù nó không thích đi chăng nữa, và cấm có đứa đàn em nào dám gọi nó như thế, nhưng những người lớn tuổi hơn nó thì lại suốt ngày per per làm nó tức điên người.

-ăn trưa không miss per. anh quản lý yoon đùa giỡn. – hôm nay canteen có cá hồi trứng đấy.

- thôi anh ơi, em đang ngập trong giấy tờ nè, còn mấy cái kịch bản phải duyệt chiều nay trình ký để mốt quay đó, còn ba cái vụ MAMA với MMA nữa. Chắc em chết vì bị giấy đè đấy.

- Nói chứ em nghỉ chút đi, a thấy dạo này e gầy hơn trc, nọng biến mất rồi đấy.

Nó lừ mắt nhìn ổng, ổng toàn đem mấy cái xấu của nó ra để mà trêu đùa không hà.

- Anh muốn ăn chưởng hay ăn lên gối thay cho ăn cá hồi đây??? Nó bẻ khớp tay.

Ông anh Yoon lè lưỡi nháy mắt rồi biến mất.

30p sau, nó chịu hết nổi rồi, nó đứng dậy, lấy 1 cái bánh sanwick trong tủ và 1 hộp sữa tươi, rồi 1 mình đi lên san thượng. Dù nó không thích lạnh, nhưng nó lại thích không khí tươi mát trên đó, công ty đã thiết kế 1 vườn cây thu nhỏ, vì vậy nên không khí rất trong lành và yên bình. Nó cần 1 chút không khí như vậy để làm dịu đi bão tố trong lòng.

bước chậm rãi lên sân thượng, nó nghĩ mông lung, về mối quan hệ dang dở của nó, về việc phải đối xử sao đây khi có lịch trình, hay phải tương tác như thế nào để hiệu quả....

Trời xanh kia rồi, cây xanh kia rồi, nó bước như người mộng du về phía không gian xanh đó, hít tràn ngực thứ không khí làm dịu đi mùi khó chịu cua tp, của máy lạnh, của người. Nó cảm thấy thật sảng khoái. Đã hai tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra nó không đặt chân lên đây, khung cảnh vẫn vậy, hay hình như là vẫn như trí nhớ nó. Cho dù hoa cũ đã tàn hoa mới chưa nở. Không khí thật yên bình và trong lành, khác hẳn với phía dưới hoặc trong tòa cao ốc. nó phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm một sự quen thuộc nào đó từ làn mây hư ảo.

Bận bịu với hít thờ, với suy nghĩ và với phong cảnh mà nó không nhận ra, một người nữa cũng đang nhìn nó từ phía bên kia khu vườn.

nó quay qua, giật nảy mình vì có người ở đó, người đó cũng nhìn nó, nhìn nó với 1 ánh mắt manh mẽ, như muốn thiêu đốt nó dưới trời đông lạnh giá, nhưng nhuốm màu uất hận, đau buồn. bản năng thôi thúc bỏ chạy đi, chạy đi Jen à, chạy khỏi ánh nhìn đầy ma lực đó đi. Nhưng đôi chân nó như đóng băng tại chỗ rồi, không thể di chuyển được. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, cậu ấy đã quay lưng lại với nó, trên tay cũng ca phê và bánh kẹp như nó. Nhưng nhìn cậu như 1 người mẫu quay quảng cáo cho cà phê bánh kẹp. còn nó nhìn như mới xin được vậy.

nó cũng quay lưng lại, 2 tâm hồn hướng về nhau, nhưng lai nhìn 2 hướng đối diện nhau, còn gì đau lòng hơn thế nữa. nó nhếch mép. Cho dù rất muốn, nhưng nó kiên quyết không quay đầu lại, kiên quyết không nhìn cậu ta.

Phong cảnh vẫn đấy, nhưng dường như, đã bị vô cảm rồi.

Trở về nhà, sau 1 ngày công việc và kẹt xe. Úp mặt vào gối, hửi mùi tinh dầu hoa lài, và cả cuộc gặp gỡ chóng vánh trên sân thượng. Nó mở điện thoại lên, vẫn hình đó, vẫn hình cỏ ba lá mà cậu đã chụp giùm nó. Mới ngày nào, nhưng dường như, thời gian đã qua rất rất lâu rồi, mọi sự vật chắc cũng đã thay đổi. Nhưng những ký ức đó, thì vẫn đó, vẫn nụ cười, ánh mắt khi nhìn nhau. Nó ước rằng, được trở lại, trở lại thời nó và cậu ấy chưa nhận ra tinh cảm dành cho nhau, khi mà nó vẫn nghiêm khắc và cậu ấy có những trò đùa nghịch khiến nó nhức đầu. Nhưng, thực sự hạnh phúc trong khoảng thời gian, có lẽ, khoảng thời gian nó có mặt trên quãng đời này. Nó thầm nghĩ, giọt lệ ứa ra khi nào không hay, và nó cũng ngạc nhiên vì đã từ lâu lắm rồi, nó không khóc, hay không thể khóc được.

Thực sự, thì dường như đây là quãng thời gian khó khăn. Khi bạn vừa phải đóng kịch, diễn và tránh gặp phải một ánh mắt mà ngày nào bạn cũng có cơ hội chạm khoảng chục lần, thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ kiệt sức, dù bạn khỏe như trâu bò hay yếu đuối như 1 con cá vàng. Không thể tập trung vào một cái gì lâu được, và dạo này nó đã nhận văn bản cảnh cáo vì trễ deadline quá 3 ngày. Và đã gây sốc cho toàn bộ quần thể nhân viên làm việc tại đài, và hình tượng miss per đã sụp đổ không phanh. Và giờ câu cửa miệng của người ta là, đến miss per còn vậy huống chi là mình. Vâng, đúng là shock văn hóa level bão 15. Dù gì thì, nó cũng là người mà, sao không vạy được.

Nó như vậy, nhưng Nheo thì lại ngược lại, cậu ấy thể hiện rất tốt trên sân khấu, đi show hay các loại khác, và nhận mưa lời khen từ rất nhiều chuyên gia khác nhau. Vì vậy, nó và cậu, thực sự khác nhau, nhiều lăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top