Xuyên không rồi sao?

Thành phố Z, 20h 59p...Một chùm tóc đuôi ngựa lắc lư lắc lư, một cô gái mặc áo công sở được bọc trong áo lông, trông như một con chim cánh cụt bước ra khỏi tòa nhà chọc trời.

"Aizzz, cuối cùng cũng xong việc, mệt mỏi quá", cô vươn vai và ngáp dài.

Có tiếng nói từ phía sau vang lên " Hạ Anh à, cậu quên điện thoại này." Một cô gái xinh đẹp chạy nhanh tới chỗ cô gái đi phía trước.

Cô quay người lại, mặt hình trái xoăn bầu bĩnh tràn đầy sức sống như cô gái 20, "Ể, đúng là điện thoại của tớ rồi." Hạ Anh nhìn chiếc ốp hình con mèo quen thuộc ở phía sau điện thoại. "Cảm ơn cậu nhiều nha." Hạ Anh vươn tay nhận lại.

Hai cô gái cùng sánh vai đến trạm xe buýt. Trạm xe và trên xe buýt khá vắng, chắc cũng vì trời đã tối nên ít người đi lại. Hai cô gái lên xe và ngồi cùng một chỗ. Còn một trạm nữa mới tới nhà, Hạ Anh ngáp dài mà nghĩ "còn một xíu nữa là tới nhà rồi, đừng ngủ gục, đừng ngủ gục." 

" Hạ Anh à, mình xuống trước đây, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé. Tạm biệt." Cô bạn đồng nghiệp vẫy tay chào Hạ Anh rồi xuống xe. Hạ Anh vẫy tay chào bạn của mình cho đến khi họ không còn thấy nhau nữa.

"Tít...tít..", âm thanh điện thoại vang lên báo tin nhắn. Hạ Anh giật mình vì xém ngủ gục. Cô nhập vào tin nhắn, "mình có để cuốn 'Em Là Bạch Nguyệt Quang Thì Anh Có Yêu Em Không' trên bàn của cậu á, nay cậu về trễ quá nên tớ đi trước. Trời lạnh thế này nhớ ủ ấm, à mà nhà cậu hết củi sưởi rồi, lo mua đi." Cô gập điện thoại lại và xuống xe đi về nhà.

 Âm thanh chìa khóa và ổ khóa va chạm với nhau kêu 'rắc'. Đi xe buýt về cũng hơn 30 phút rồi, cô thay đồ ngủ và leo lên giường nằm luôn. Trời khá lạnh mà nhà cô không còn củi để đốn lửa, cô nhìn cả nửa ngày mới ngó đến cuốn tiểu thuyết trên bàn.

Cuốn sách này, cô nghĩ, "truyện chẳng ra làm sao, tam quan tác giả bị lệch lạc à. Nữ chính như trà xanh thế kia, còn õng ẹo mà cũng có người thích sao; ở bên người con trai này lại nhớ đến người khác, hix. Đúng là người có xấu xa cỡ nào thì trong mắt người tình cũng hóa tây thi mà. Mặc dù mình chưa đọc hết truyện nhưng mà cốt truyện kiểu vầy thì a lê hấp dô chầu diêm vương nhá. Ít nhất cũng sưởi ấm cho mình qua đêm nay rồi." Nghĩ thế, Hạ Anh xé quyển sách thành nhiều xấp nhỏ tới đốt trong lò sưởi rồi leo lên giường.

Đang nằm ngủ hiu hiu thì mũi của cô ngứa vô cùng, cô lấy tay quệt quệt khịt khịt mũi, cứ như vậy trải qua 2 lần nữa. Cô bực mình hé mở mắt mà nhìn xung quanh, qua khe cửa sổ. Hình như...hình như có vệt đen lớn ngay khe cửa sổ, cô nhíu mày mở mắt lớn hơn, não cô nhảy sóng "má ơi, có bóng, là người hay m...a..."

Cô giả vờ nghiêng người, lấy điện thoại dưới gối và tiện thể chùm mền lên đầu. Tay cô lia lịa nhập tin nhắn "cứu cứu, nhà t có người đột nhập, qua cứu viện." Cô chưa kịp bấm nút gửi thì cái mền đột nhiên nhô lên, Hạ Anh hét toáng lên và nhảy ra khỏi giường. Lúc này cô mới nhìn rõ, thông qua cái mềm thì đây là hình dáng con người, cô mắt chữ A mồm chữ O không thốt lên lời. Hình như cô nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong mền phát ra.

"Cứu tôi...cứu tôi với." Cái mền đang dần dần được vén lên, cô ngây người đứng bất động nhìn thân ảnh máu me trong mền dần xuất hiện rõ hơn.

"Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi chăm sóc ba mẹ, càng phải tránh xa Quyên Quyên ra." Một cánh tay từ trong mền vươn ra túm lấy vai Hạ Anh làm cô sợ đến ngất xỉu.

Hạ Anh giật mình mở mắt, cô còn cảm nhận được nhịp tim của mình đập thình thịch rất nhanh, mồ hôi trên trán cô tuôn ra như suối. Cô nghĩ, "may quá chỉ là một giấc mơ, bố khỉ gió, hôm nay mệt muốn chết còn nằm mơ." Cô mò tay dưới gối lấy điện thoại xem giờ, 3 giờ 7 phút. 

Đầu cô nhảy sóng, không phải mọi người thường nói nếu thức lúc 3h7p thì chứng tỏ có người ở thế giới khác đang kêu mình dậy sao? Cô liếc mắt nhìn cả căn phòng nhưng không thấy có gì bất thường cả. Thế là cô yên tâm đánh một giấc nữa cho đến sáng.

Sáng rồi, cô chớp chớp mở mắt, năng lượng full rồi, Hạ Anh còn nghĩ hôm nay cô có thể tăng ca đến 12h đêm cũng được nữa. Cô ngồi dậy, vươn vai và ngáp. Hạ Anh đứng hình 5s, sao phòng mình nay lạ thế, cái cửa phòng trước giường đâu, cái ghế sofa mềm mại, còn cái thảm lông, cái lò sưởi cổ điển của cô đâu rồi. 

Phòng cô đang nằm y chang phòng bệnh vip vậy. Đầu cô lại nhảy sóng, "ông trời ơi, không lẽ mình xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay nói sao.

Hạ Anh chạy ào ra cửa, bác sĩ có, y tá có, bệnh nhân cũng có. Cô lại hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, trong gương xuất hiện một khuôn mặt cũng dễ thương, nói đúng hơn là ưa nhìn. Hạ Anh nhăn mày chợt buông lời nói "Sao vẫn là mặt của mình thế, không phải nói xuyên không thường sẽ có khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ chết người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: