chương 3 phiên tòa tội ác
Tôi chưa từng thấy mẹ yếu ớt đến thế.
Và tôi - chưa từng thấy mình bất lực đến vậy.
Tôi tự hỏi:
Nếu không có người hàng xóm kia báo cảnh sát, liệu tôi và mẹ... có còn sống không?
Tôi thầm cảm ơn. Nhưng cũng thầm hận - vì cuộc đời đã dồn mẹ con tôi đến tận cùng như vậy.
Tôi lau nước mắt. Ngồi dậy.
Tôi thề - bằng tất cả máu và nước mắt này - tôi sẽ không để mẹ tôi phải chịu thêm khổ đau.
sau khi ông ta bị bắt thì , tôi đã vào gặp ông ta. Tôi nói với ông ta, không một lần run giọng:
"Cả đời này, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết."
Sao đó tôi liên hệ với bên toà để kiện ông ta và liên hệ vs luật sư bàn chuyện về vụ kiện thì chắc chắn tôi sẽ thắng
Và đúng một tháng sau thì phiên tòa sẽ được diễn ra,
Tôi cầm hồ sơ kiện trong tay, đứng lặng trước cổng trụ sở công an phường - bàn tay run nhẹ.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi dám chống lại người mà pháp luật gọi là "cha ruột".
Tôi không còn nhỏ nữa.
Tôi không thể chờ ai khác cứu tôi như những lần trước đó nữa, mà người cứu được tôi không ai khác chính là bản thân tôi còn nếu còn ko cứu đc tôi nữa thì ai sẽ cứu được
Nếu muốn bảo vệ mẹ, tôi phải bắt đầu bằng chính tay mình.
Mấy ngày sau, cơ quan điều tra phối hợp với bệnh viện giám định thương tật của mẹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà được xác nhận là trên 40%, bao gồm nhiều chấn thương nặng, cả thể xác lẫn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài về tinh thần.
Tôi nộp đơn khởi kiện.
...
Phiên tòa được mở sau gần một tháng.
Ngày hôm đó, tôi mặc một bộ quần áo duy nhất không có vết nhăn.
Không son phấn, không nước mắt.
Tôi muốn bước vào phiên tòa như một người chứng nhân của sự thật, không phải nạn nhân của bi kịch.
Ông ta được đưa tới trong bộ đồ phạm nhân.
Tôi nhìn ông ta - người từng khiến tôi ám ảnh trong từng cơn mơ - mà không còn sợ
Chỉ thấy trống rỗng.
Công tố viên đọc bản cáo trạng - giọng nói vang lên như từng nhát búa đóng xuống quá khứ:
> "Cố ý gây thương tích nghiêm trọng, với hành vi mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thân thể và sức khỏe của vợ và con gái ruột..."
Tôi nghe từng chữ, như đang nghe chính máu mình sôi lên trong lồng ngực.
Ông ta cãi: "Tôi say, tôi không nhớ gì."
Chỉ một câu.
Nghe thì có vẻ là một câu bình thản mà thật ra ông ta đã sợ chết khiếp sau vẻ bề ngoài chẳn sợ gì.
Những nỗi đau của mẹ tôi thì vẫn đang phải thở bằng máy mỗi ngày.
Tôi đứng dậy.
Lần đầu tiên tôi nói rõ ràng trước bao người:
> "Mẹ tôi không còn tỉnh lại để kể chuyện bà bị đánh thế nào.
Nhưng tôi... tôi nhớ.
Tôi nhớ từng cú đánh, từng vết máu, từng tiếng gào không ai đáp lại.
Tôi không khát khao báo thù.
Tôi chỉ muốn công lý được gọi đúng tên mình.
Cuối cùng, sau giờ nghị án, thẩm phán tuyên:
"Bị cáo bị kết án 20 năm tù giam. Và toàn bộ chi phí thuốc than cho hai mẹ con nạn nhân"
Phiên tòa kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng xử án, bầu trời trong xanh như những suy nghĩ đã được tiêu tan trong lòng tôi và tôi đã giành lại đc công bằng cho hai mẹ con tôi rồi
Bản án 20năm tù tuy chẳng thể nào xóa được những vết thương ông ta đã khắc sâu vào cuộc đời tôi và mẹ.
Chỉ là... một sự kết thúc nửa vời cho một nỗi đau chưa dừng lại. Nhưng tôi biết từ h tôi và mẹ sẽ có một khởi đầu mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top