Khởi đầu và kết thúc-Tập 1
"hộc...hộc.."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi phải chạy? Mới vừa rồi tôi vừa suy nghĩ vừa chạy ra khỏi sự hỗn loạn này, người bạn được tôi coi trọng nhất Thanh Thanh vừa sảy thai nhập viện, tôi chưa đi thăm cô ấy, vậy mà bị truy đuổi ở đây.
"Từ Hiểu Phương" Là Chu Lăng Thần người mà tôi yêu, và bây giờ là chồng bạn tôi, tôi đã nguyện ý tác hợp cho họ mà không nói câu nào. Nhưng tại sao tại sao anh ta lại đuổi giết tôi, tôi nhanh chóng chạy và vấp ngã.
Anh ta nhanh chóng dí súng vào người tôi.
"Tại sao anh lại làm vậy ?". Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, đó là lần đầu tiên từ ngày tôi gặp anh tôi lại nhìn trực tiếp vào mắt anh như vậy.
"Chuyện này chính cô là người tự biết, đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa.".Anh lạnh lùng trả lời tôi với cái giọng nói lạnh lẽo đến run người.
Chính tôi không biết mình đã làm gì để anh hận tôi như vậy nhưng tôi cũng đã hiểu vì vợ anh , cô gái mà anh coi là độc nhất đã vì tôi mà sảy thai. Trước khi cô mang thai tôi đã trút hết tâm tư tình cảm của tôi dành cho anh và đó là ngày mà cô ấy sảy thai, nghe nói cô ấy vì tôi mà như vậy. Tôi cũng chạnh lòng mà chạy tới bệnh viện mà tìm cô ấy. Chưa đi được nữa đoạn đường thì xe bị chặn, anh đuổi theo tôi từ lúc đó tới giờ là gần ba tiếng đồng hồ, tôi cũng mệt rồi, tôi không chạy nữa, vì biết trước sau tôi đều phải chết, chết trong tay của anh cũng được, nhưng tôi còn chưa hoàn thành công việc đó.
"Cô bây giờ định như thế nào ? Cô giết con tôi, cô xém nữa hại chết vợ tôi, bây giờ cho cô chết ngay thì cũng thật nhẹ nhàng quá nhỉ? Hay bây giờ bán cô vào chợ đen...".Anh ta nói chưa dứt câu thì tôi đã hiểu anh ta định làm gì. Ở cái nơi đó thì đáng sợ hơn cái chết nhiều, ở đó tôi sẽ bị hành hạ tới chết... nói tới đây nước mắt tôi trào ra, tôi đã làm gì sai .
"Cô còn định giả vờ tới lúc nào nữa? " Anh ta cười nhưng không hề đẹp như lúc trước hay cười với tôi.
"Lăng, cô ấy không làm gì cả, là do em sai trước em đã tranh lấy tình yêu của Phương Phương, anh tha cho cô ấy đi!" Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Thanh Thanh với Chu Lăng Thần tôi cảm thấy họ thật sự rất hợp nhau, cô rất cảm kích với Thanh Thanh vào lúc này.
Rồi đột nhiên cô đi vào tranh súng trên tay Chu Lăng Thần rồi 'vô tình' bóp cò đường viên đạn bay về phía tôi. Đúng là hôm nay tôi đi sai chân ra khỏi cửa rồi hoặc cũng có thể là yêu nhầm người rồi.
Tôi nhìn khung cảnh của họ nhìn tôi Thanh Thanh đang chạy lại, cô ấy đang cười, điệu cười này giống như mới hoàn thành được sự thỏa mãn khi bỏ được một mối nguy hiểm của cô ấy vậy, còn Chu Lăng Thần thì anh cũng chẳng buồn để ý mà chỉ cản Thanh Thanh lại cho cô ấy không lại gần tôi.
Tôi nhắm chặt mắt hồi tưởng lại, tôi đang muốn nhớ về một thứ quan trọng mà mình chưa hoàn thành, việc đó là gì ấy nhỉ, tôi quên thật rồi. Rồi chẳng được ngẫm nghĩ được bao lâu thì tôi nghe một tiếng gọi quen thuộc, ấm áp đến đỗi lạ thường.
"Phương Phương, con tỉnh dậy đi, đừng làm mẹ sợ mà." Tôi dần mở mắt từ từ và thấy một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh.
Người đó giống như mẹ tôi vậy mà đó là mẹ tôi thì phải. Tôi bừng tỉnh mẹ tôi, bà ấy còn sống ư?
"Phương Phương, con tỉnh rồi, mẹ còn nghĩ con sẽ không dậy nữa chứ, con làm mẹ lo quá." Bà ôm lấy tôi và khóc lớn, tôi cũng ôm bà và khóc vì niềm hạnh phúc đoàn tụ. Thanh Thanh, Chu Lăng Thần những gì kiếp trước các người làm với tôi kiếp này tôi sẽ trả lại đủ cho từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top