3

Sau khi tan lớp học thêm toán, em mở điện thoại lên và nhìn vào đồng hồ, đã hơn 9h tối rồi. Vừa mở cửa bước ra ngoài một cơn gió lạnh đã lập tức tan vào người, em nhắm thẳng hướng bến xe buýt mà đi, mặt vùi trong chiếc khăn len tự tay đan. 

Vừa mới ở ngoài cửa em đã nghe thấy tiếng mẹ mình quát tháo trong nhà, hôm nào cũng vậy, hôm nào CŨNG VẬY. Mẹ đang cầm điện thoại chửi rủa và nói chuyện với ai đó, là chuyện ngoại tình của bố em, cô " vợ bé " đó đã có 2 đời chồng, 2 đứa con. Mẹ gằn giọng, mồm liên tục chửi bới người đàn bà đó mặc kệ cho em gái em khóc. Em rùng mình khi nghe những lời mẹ nói, nó to đến mức dù đã khóa chặt cửa phòng em vẫn nghe được

Em ngồi trên giường, vừa thay quấn áo vừa khóc. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em thấy đau đớn lắm. Mỗi khi nghĩ đến cảnh bố mẹ cãi nhau, nghĩ đến lúc mẹ em trừng mắt và như biến thành còn người khác luôn miệng chửi bới em, trái tim em đều rung lên, sợ hãi và run rẩy. Em nể bản thân mình thật đấy, sao em có thể trở thành "con tốt" trong gia đình mình từng đấy năm cơ chứ. Em chưa từng được cảm nhận sự bao bọc và chở che, chưa từng nhận được cảm giác an toàn từ bất kì ai hết. Em đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng mỗi khi nhìn hai đứa em nhỏ và người mẹ tiều tụy của mình..em không thể

Ăn bữa tối khi cơm canh đã nguội hết, em nhanh chóng rửa bát tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Lúc chắc chắn mẹ và hai em đã ngủ, vai em mới run lên, em khóc. Em tự hỏi bản thân mình rằng có lối thoát nào dành cho em không, em chán nản thực tại, em sợ hãi việc phải đối mặt với gia đình mình. Em khóc đến khi việc thở trở nên  khó khăn, tâm can em gào thét nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Đêm nào cũng vậy, nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ trên trang giấy bài tập. Làm gì có lối thoát nào, không hề có

----------------------------------------------------------------------------------------tua nhanh nhìu tuần sau

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra khảo sát

Em đứng thứ 28 trên tổng số 84 học sinh đăng kí thi. Mọi thứ xung quanh em như ngừng lại, em chẳng thể nghe thấy gì nữa. Em đã nghĩ rằng những điểm số Tiếng Anh sẽ cứu em khỏi đây, nhưng giờ thì sao chứ, 28/84 á, với vị trí này vào được chuyên Anh là điều trên trời. Em trở thành kẻ bại trận đơn độc, là hoàn toàn đơn độc

Lê bước chân nặng trịch cùng tâm trạng chẳng còn gì có thể nặng hơn, em chen lên xe buýt của trung tâm Tiếng Anh. Bỗng em nghĩ về bài văn mà em học hôm nay. Gì mà phép màu và sự cứu vớt cơ chứ, hiện thực này làm gì có phép màu, cũng chẳng hề có anh hùng nào cả. Nếu em không đánh thắng hoàn cảnh thì em sẽ bị bóng tối và áp lực của cuộc sống này đè chặt đến mức chẳng thế bò dậy. Môi em nhếch lên nụ cười, nếu là In Na vui vẻ và có chút bay bổng của hồi trước thì em thực sự sẽ tin đấy, nhưng bây giờ em còn chẳng thể nhớ nổi lần mình thực sự vui vẻ là bao lâu trước kia

" Chào "

Em giật mình, lại gặp ông biến thái nào à. Xe buýt thường chật cứng học sinh các trường đi học thêm nên em mới yên tâm, chứ nếu em bị ép bởi mấy ông râu ria máu mặt ngoài đời thì em thà đi bộ còn hơn

" Nè, điếc hả ?"

Em miễn cưỡng quay lại, là anh chàng hôm qua em va phải, sao đây ? Đòi tiền bồi thưởng hả, hay lại định gọi hội anh em thân thiết của mình dọa em. Kể từ khi bước lên cái đất này, em đã chứng kiến bao nhiêu cảnh các " anh chị đại" hăm he mấy em nhỏ hơn trước cổng trường rồi, em còn tốt số hơn khi gặp cả mấy anh đi trêu gái nữa. Việc này chẳng có gì xa lạ, nhưng em đây 1 thân yếu ớt, lấc cấc kiểu gì cũng bị đấm nên đành phải tử tế chút cho nước nó trong

" Hôm qua tôi va phải anh, xin lỗi vì hôm qua chưa xin lỗi đúng như lời xin lỗi một cách đàng hoàng, mong anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi "

Em nhếch mắt nhìn 1 cái cho có lệ, ừ In Na đây đấm thèm dây dưa vào mấy đứa học không học suốt ngày đú đa đú đởn quay tiktok lắc đít các thứ. Anh ta chắc không lắc đít nhưng kiểu gì cũng dính đến vape viếc các kiểu hay là anh NGỪI IU của một CHỊ ĐẠI nào đó =))) Hah, cứ chơi đi rồi tương lai sẽ hối hận. Em còn nghĩ rằng với cái não bị teo đó, chắc gì anh bạn này đã hiểu lời xin lỗi VÔ CÙNG CHÂN THÀNH ẩn chứa CHÚT LÒNG TỐT VỚI ĐỨA THIỂU NĂNG của em

" Cậu bỏ quên tờ đề này, lúc đấy cậu chạy nhanh quá nên tớ đuổi không kịp, cũng chẳng biết cậu là ai, không ngờ lại gặp cậu ở đây "

Anh ta nói rồi giơ tờ đề ra trước mặt em

" Xin cảm ơn ạ " CẢ HAI TAY EM cầm lấy tờ đề rồi cất vào cặp, tờ đó em định vứt lâu rồi nhưng vì lười dọn cặp nên dù nó đã hết giá trị sử dụng từ 2 tuần trước nhưng vẫn yên vị trong chiếc cặp xanh lè chinh đẹp này . 

Cái gì mà cậu với tớ cơ ?? À ừ em quên não anh ta bị teo, đâu có đủ khả năng nhìn người đoán tuổi như mấy con chim lợn bép xép khác. Trông thì cũng sáng sủa không ngờ lại va vào mấy cái loại vô công vô học đó. Tội nghiệp dùm

" Này cậu học trường tớ hả ?"

ủa gì anh bạn dai như đỉa đói vậy, à anh ta não teo, em lại quên rồi già cả khổ gớm

" Áo đồng phục giống nhau chắc khác trường "

" Lớp nào thế "

Đm đồ lắm mồm, đàn ông con trai gì mà..., hỏi nốt câu này rồi nín họng đi ha 

" 11D0"

" Ồ, em nhỏ hơn anh 1 tuổi đó, giờ biết rồi thì chỉnh lại cách xưng hô đi, em láo qua chừng"

Nắm mồm chưa đụ với anh mà anh còn phại vô duyên nữa. Chòi oi, nếu người iu anh không phải mấy bà chị đại thì chắc anh bị ghéc dữ lắm

Em không thèm đáp lại mà chỉ gật đầu 1 cái. Tử tế lễ phép thế còn gì. Em bị dị ứng với mấy loại con trai kiểu như anh ta. Vô duyên nhưng ít nhất không vô học thì chắc em còn chơi được. Mà thôi, tỏ thái độ mai anh ta đem kể với ngừi iu lại mệt. Ra chơi em còn bận học chứ hong rảnh tiếp đãi mấy khách quý xuống nói chuyện. Đã đang buồn đang bực rồi lại còn va phải loại dở người, đen đủi thấy gớm

" Anh học 12I0 á, lớp anh ở ngay trên lớp em luốn "

Ối vl, anh ta học khối i0 á, đm đm, chắc em mới chính là con chim lợn bép xép não teo. Học khối đó sau này tương lai chắc sáng rạng lắm, đấy là em nghĩ thế thôi vì em ngu cả lý cả hóa nên đối với em khối i0 toàn những vị tiến sĩ thiên tài. Nếu tương lai không sáng rạng thì đầu óc cũng phải thông thái lắm. Ra là nãy giờ em trách nhầm người ta, là em vô duyên vô học huhu..

Chuyện cắt ngang dữa chừng tại tui mệt quá hông type nổi nữa=(( sori các bác gấc nhìu. Chap sau hứa bù đàng hoàng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top