1
-Yahh tuyết rơi rồi, lạnh quá đi mất
In Na lười biếng lết xuống giường, mắt vẫn không ngừng đong đưa theo bông tuyết rơi lấp ló ngoài cửa sổ. Tháng 12, tháng mà mọi ngày đất trời đều một màu trắng xóa nhưng điều đó làm sao ngăn được sự hối hả, bận rộn của người người chạy đôn chạy đáo theo thời gian. Tháng cuối cùng của năm, tập lịch dở sắp xé hết, mùi bánh nướng thơm nghi ngút ở mọi góc phố
Em khoác chiếc áo phao siu to, đeo đôi bốt cao cổ nhanh chân đi ra ngoài, còn không quên vọng lại chào mẹ. Cơn gió lạnh len lỏi ùa tan vào lòng người, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuyên theo dòng lệ băng của ông trời rơi xuống ... Do thời tiết lạnh? Hay do lòng người lạnh ?
In Na lặng lẽ ngồi vào hàng ghế trong cùng trên xe bus, xe trường cô đón học sinh từ rất sớm, nhất là vào mùa đông này, trời còn chưa kịp sáng nữa. Nhà In Na là điểm đón đầu tiên, nên lúc nào cũng chỉ có hai bác cháu - cô và bác tài
" Cháu chào bác ạ "
" Ừ , trời lạnh gớm nhỉ cháu "
" Vâng ạ"
Đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lên vì cóng của em nhét vào túi áo, kéo cao khăn choàng vùi mình vào hơi ấm. In Na đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Vì đã sắp đến giáng sinh, mà với học sinh thì ngày lễ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi người đều tập trung vào việc học. Em là người chịu áp lực từ tất cả mọi phía: gia đình, học tập, công việc, bạn bè. Chẳng một ai hiểu được cảm giác khóc thút thít ngoài ban công lạnh cóng phủ đầy tuyết rơi, khóc đến nấc nghẹn nhưng cố gắng không phát ra tiếng động trong đêm tối tĩnh lặng. Mỗi ngày trôi qua em đều phải gồng mình gánh chịu những lời chửi bới trách móc từ người thân, gồng mình thức khuya vừa học vừa khóc đến mức hai mắt sưng húp không nhìn thấy gì nữa thì mới chịu đi ngủ. Những dòng chữ đẹp đẽ bị nhòe đi bởi lệ rơi, ai mà hiểu được em đã phải trải qua những gì cơ chứ
Bác tài vừa mở cửa xe ra, một luồng gió lạnh ập vào xua tan đi cơn buồn ngủ của em. Lại một ngày dài mệt mỏi. Hôm nay sau khi hoàn thành 9 tiết học trên trường, In Na chỉ kịp ăn một chút bánh ngọt rồi lập tức đi đến lớp học thêm. Mẹ nói với em rằng ngôn ngữ thứ 2 là bắt buộc và ngôn ngữ thứ 3 là thiết yếu nên em luôn phải cố gắng học tiếng anh. Sau khi đỗ đại học mong muốn em sẽ tiếp tục học thêm tiếng Hàn
Bố em là một người đàn ông tồi. Ông ngoại tình với bất kì người phụ nữ lăng loàn nào tiếp cận mình. Chưa bao giờ ông hoàn thành trách nhiệm một người cha, một người bố. Nỗi đau, sự phản bội gặm nhấm mẹ em, biến mẹ em thành người hoàn toàn khác. Bà chịu áp lực và stress đến mức bị điếc 1 bên tai... Và những áp lực đó đổ dồn lên vai em.
1 đứa trẻ 3 tuổi chứng kiến bố mẹ đánh nhau. 1 đứa trẻ 10 tuổi lớn lên trong gia đình tan vỡ. 1 đứa trẻ 15 tuổi ngậm ngùi trong nước mắt nghe mẹ chửi mình là " con đĩ ". Tại vì em quá biết điều, em quá hiểu chuyện, em chưa bao giờ phản bác lại mẹ mình cả. Em hiểu những gì bà trải qua, em đã làm tất cả mọi điều có thể để giúp đỡ mẹ, em luôn cố gắng kìm nén sự tự ái của bản thân để trở thành niềm tự hào cho mẹ. Nhưng không một ai nhìn thấy cảnh mẹ chửi em là một con đĩ thõa, là loại mất dạy, là sai lầm của cuộc đời mẹ. Em biết mẹ nói thế vì bà quá ức chế, vì bà quá tiếc nuối cho tuổi xuân lầm lỡ của mình. Tuy vậy nhưng những lời nói đó ghim chặt trong tâm trí em, trở thành con dao đâm vào sự chịu đựng của em
Những tổn thương đó, ai hiểu cho em ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top