Chương 2 - Linh Đan

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng cuối cùng mình đã mở được tiệm bánh đầu tiên trong đời. Giờ đây, niềm tự hào vẫn còn tràn ngập trong tâm trí của tôi, cảm xúc thật lẫn lộn! Ngày khai trương, cả Kim Diễm lẫn Hải Đăng đều có mặt ở đó vì tôi. Từng người, từng người đều thành tâm chúc tôi sẽ làm ăn phát đạt. Hạnh phúc làm sao!

Tôi không phải là một người hay văn vẻ nên cứ lấy tạm tên mình đặt cho cửa tiệm, dùng tông màu xanh dương để làm tông màu chủ đạo trang trí tiệm bánh kem theo phong cách đơn giản, ngọt ngào bởi vì tôi hy vọng từng chiếc bánh tôi làm ra có thể đem đến hạnh phúc giản đơn cho cả người tặng lẫn người nhận được món quà mà tôi đã chú tâm làm ra. Dù cửa tiệm có hơi nhỏ cho khoảng 30 người tập trung trò chuyện, nhưng có dịp mà những người đã yêu thương và từng giúp đỡ tôi có thể ở đây ngay lúc này đã là một điều may mắn.

Thế nhưng có một điều khiến tôi vẫn luôn bâng khuâng rằng tại sao đóa hoa kia lại cùng Hải Đăng đến với cửa tiệm của tôi hôm nay. Đó là một đóa 11 bông hướng dương - con số mà tôi vô cùng yêu thích - được gói gọn gàng trong những tờ giấy báo tinh tế. Khi tôi cố gặng hỏi anh ấy chỉ trả lời tôi rằng đóa hướng dương đó là từ một người bạn cũ hy vọng công việc làm ăn của tôi sẽ phát triển rực rỡ như mặt trời trên cao, còn danh tính anh phải giữ bảo mật vì người kia đã yêu cầu như thế với anh ấy. Tại vì sao tôi lại bận tâm đến đóa hoa đó ư, đó là bởi vì đều đặn từ năm tôi 19 tuổi, đóa hoa luôn được gửi đến nhà riêng hoặc nơi tôi đang công tác mỗi dịp sinh nhật, tốt nghiệp, những dịp đặc biệt với tôi trong cuộc sống này. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên nó đến từ tay của Hải Đăng...

Vài tháng sau lần khai trương đó tất cả mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Đôi lúc tôi sẽ cùng Kim Diễm đi mua sắm tại trung tâm thương mại mà hai đứa đã lên lịch hẹn với nhau từ trước, hoặc chỉ đơn giản là đi làm gì đó cùng nhau. Mỗi tháng một lần, chúng tôi luôn hứa sẽ dành ra một ngày để tận hưởng cùng nhau, đây đã là luật bất thành văn kể từ khi Kim Diễm dọn về Việt Nam sinh sống và làm việc. Có lẽ, giữa hai chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình bạn mà dường như đó còn là tình thân. Chính gia đình tôi cũng xem Kim Diễm như đứa con trong nhà, lúc nào bà tôi cũng than rằng "Khổ thân nó, còn nhỏ như thế mà đã mất mẹ, lớn lên thiếu hơi ấm của cha." Riêng mẹ tôi lúc nào gửi quà lên cho tôi cũng thêm cho cô ấy một phần tương tự, thế nên gia đình tôi đã tự mặc định Kim Diễm là thành viên trong gia đình. Cũng phải, nếu như không có nó, có lẽ gia đình tôi vẫn còn đang ngụp lặn trong đống nợ nần mà chú tôi để lại, đêm đêm nơm nớp lo sợ bọn chủ nợ có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Thời điểm đó, Kim Diễm đã đem số tiền tiết kiệm của cô ấy cộng với số tiền cô ấy được thừa kế từ mẹ để trả dứt nợ nần cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi chỉ cần trả nợ cho cô ấy là đủ rồi. Sau đó, cô ấy còn hỗ trợ bố mẹ tôi giúp họ mua lại căn nhà dưới quê năm xưa mà họ từng bán để gán nợ nần. 

15 năm trước, sau sự kiện mẹ cô ấy đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư ác tính, Kim Diễm cũng đột nhiên biến mất ngay sau đó. Khi ấy, mọi người dưới quê tôi đồn đại rất nhiều tin đồn xung quanh cô ấy, thậm chí có cái còn ác ý và vô lý đến mức tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt hậm hực bỏ về, bởi vì một mình tôi sao có thể đấu nỗi với bọn họ, nhưng tôi tin vào Kim Diễm, tôi tin rằng cả nó và mẹ nó không phải là người thứ ba, càng không phải là những người bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình. Mấy ngày đầu tôi cũng thử gân cổ lên cãi lại lời bọn họ vu khống thế nhưng những người đàn bà ác mồm kia lại hỏi tôi có còn liên lạc với Kim Diễm không, có biết cô ấy đang ở đâu không hay tôi cũng mù tịt về con bé. Lúc ấy tôi cũng ú ớ không biết đáp trả như thế nào, cuối cùng tôi đành lấp liếm cho qua biền rồi trở về nhà trong hậm hực. Tôi tức giận bởi vì mình rõ thật không biết Kim Diễm hiện đang như thế nào, nhưng cũng là vì tôi giận nó tại sao lại không để tôi được biết và chia sẻ với nó. Thế rồi tôi ôm mặt khóc nức nở trong góc tối...

Vẫn là ông trời luôn có dự tính riêng của chính mình, tôi tin là như thế. Năm tôi 20 tuổi, chúng tôi gặp lại nhau khi cậu ấy bắt gặp tôi đang làm phục vụ ở quán cà phê của Hải Đăng. Lúc đó, cô ấy cảm thấy ngờ ngợ nên đã đánh bạo vào tận trong cửa hàng đặt 1 ly chỉ để hỏi tôi rằng tôi có phải là Linh Đan - người đã tặng một người con gái khác chiếc vòng tay tình bạn tự tay làm năm 11 tuổi hay không. Vậy là chúng tôi đã tìm thấy nhau sau hơn 9 năm mất liên lạc như thế đó, đêm đấy, cả hai chúng tôi đều mất ngủ vì nhau...

Trong trí nhớ của tôi, 15 năm trước cô ấy vẫn còn là một nụ hoa xinh đẹp đang khép kín, 15 năm sau đã trở thành bông hoa nở rộ rực rỡ rồi. Đôi mắt to tròn với ánh nhìn kiên định, bướng bỉnh, mày dài thanh tú, lông mi công vút, chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn, kèm theo đôi môi mọng nước. Điều đặc biệt khiến tôi vô cùng ấn tượng ở Kim Diễm chính là chiều cao của cô ấy, nó cao đến mức cô ấy từng nói với tôi rằng "Ít nhất thì tao luôn có cảm giác không một thằng con trai nào dám xem thường tao, bọn họ phải nhìn thẳng vào tao để nói chuyện với tao và điều đó khiến tao cảm thấy an toàn." nhưng trong lòng tôi lại nghĩ rằng, bạn phải đủ thân và tinh tế đến mức để thấy chiếc nốt ruồi nhỏ bên dưới mày trái trong lúc trò chuyện cùng cô ấy mà không bị hốt hoảng bởi vẻ ngoài của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top