Chương 1: Khởi đầu của câu chuyện
Từ rất lâu khi mà tất cả sự sống đều bắt trong bóng tối, thì tám vị đại thần, cũng có thể gọi là đấng tối cao, đã sinh ra để tạo ra các sự sống. Mỗi một vị thần đều cai quãng một thế giới riêng cho họ. Trong thế giới ấy, có vô vàng đặc điểm nổi bật về địa hình, thời tiết, không khí,v.v... Nhưng nó cũng mang lại nhiều khó khăn khác nhau. Các vị thần chỉ chú trọng vào việc tạo ra các sinh vật đầu tiên thì vị đại thần thứ tám đã tạo các tinh linh. Những tinh linh mong manh chỉ tồn tại chỉ vài phút là tan biến đi vì chúng rất cần nguồn năng lượng mà vị thần ban tặng. Nên thần đã cho chúng những phước lành khác nhau như là sức mạnh, nhanh nhẹn, bất tử và còn nhiều hơn thế nữa. Tinh linh nào hưởng được phước lành ấy sẽ sống sót. Không như các sinh vật sống kia có thể tự lập được, tinh linh luôn cần phước lành để tiến hoá. Một khi đã tiến hoá, chúng sẽ tự hấp thụ năng lượng của vị thần tỏa ra và trong người hình dạng kì lạ khác nhau (giống như người, đồ vật, thú).
Chỉ có đúng 14 tinh linh sống sót được tiến hoá và có 5 tinh linh được tiến hoá đến đỉnh thăng hoa ( có nghĩa là chúng được tiến hoá cao hơn mức bình thường bằng cách nhận hai phước lành trở lên). Các tinh linh được phong chức thần bởi vị đại thần. Các tinh linh cùng nhau bắt tay xây dựng ra các thế giới mới thay cho vị đại thần. Họ đã ra tạo ra thiên giới cho họ, thế giới để cai trị, và sinh ra các thế hệ tinh linh thần khác.
Và câu chuyện của vị thần thua cuộc của chúng ta bắt đầu. Vị thần của chúng ta là một kẻ cai quản cây đại cổ thụ khổng lồ trên thiên giới. Theo lời của vua thiên giới (vị đại thần) là nó sẽ tạo ra phước lành thay cho ông. Nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy phước lành nào xuất hiện cả. Tuy vậy anh chàng tinh linh của chúng vẫn cai quản nó. Anh là hậu duệ vị tinh linh thần của sự chuyển động nhưng đã hy sinh trong trận chiến chống lại thí nghiệm lỗi của tinh linh thứ 13, tinh linh của ác ma và chết chóc. (Ông tinh linh thứ 13 này không đánh sợ lắm đâu chỉ do ổng hơi ngố và luôn làm hỏng chuyện. Giờ ổng tự nhốt mình trong sương mù đen kế bên thiên giới và âm thầm hổ trợ thiên giới). Vị thần của chúng ta tên là Hextor thuộc tầng lớp bảo vệ. Anh luôn luôn ở bên cạnh cây tiên. Công việc trong rất buồn chán nhưng cũng đã cùng cây sống mấy trăm năm qua, và anh luôn luôn coi cái cây như một người bạn tri kỉ.
Thế giới mà các vị tinh linh thần tạo ra đã rất yên bình dù chỉ có đúng duy một trận chiến xảy ra nhưng giờ cái xấu, sinh ra từ đó, đã bắt đầu hành động. Chúng lén lúc xâm nhập vào thiên giới và các vị thần với sự thu thập của các uế khí . Chúng là uế quái và cuộc xâm lược của chúng đã mở màng.
Vào một ngày đẹp trời, từ lúc ánh nắng mặt trời lóe lên ngọn cây tiên thì mọi người trên thiên giới đã nhộn nhịp làm việc. Người thì chạy tóe lên khắp nơi, người thì luyện giọng, và còn có nhiều người vận chuyển nguyên cả một con thú khổng lồ mới được săn xong. Xunh quanh khu vực cây tiên không yên tĩnh như trước đây. Bởi sự kỳ lạ này khiến Hextor tỉnh dậy trong đang nằm trên cây. Anh đi lòng vòng quanh cây tiên nhìn qua các tầng đám mây ở phía dưới, bên trái, bên phải. Dù anh không biết nó là chuyện gì đã xảy ra nhưng nó làm cho lòng anh cảm thấy hưng phấn và vui nhộn hơn trước đây. Khi anh thấy Anna (một tinh linh thần chuyên chăm sóc thiên thú và cũng là người bạn duy nhất Hextor thân nhất vì trại thú tiên nằm kế bên chỗ cây tiên) đi ngang qua trong tay ôm chặc rất nhiều thỏ tiên, anh liền chạy nhanh qua hỏi thăm. Anh hỏi :
Hextor: Đã có chuyện gì xảy ra trên thiên giới vậy, Anna?
Cô giật cả mình khi giọng nói cất lên vì cô đang gấp. Cô làm rớt xuống những chú thỏ and chúng tản ra khỏi cô. Cô hấp tấp bắt lại từng cơn đang chạy nhảy lung tung mà không để ý đến Hextor. Khi ngước nhìn lên, cô mới nhận ra anh ta và chào hỏi :
Anna: Chào Hextor, có chuyện gì cần mình nhờ à ?
Anh ta đáp lại trong khi bắt lấy con thỏ nhảy vào ngõ trước cây tiên
Hextor: Chào Anna, hôm nay là ngày gì hay sao mà thiên giới náo nhiệt thế?
Anna: À, hôm nay là ngày đại tiệc đầu tiên trên thiên giới này được đại thần tổ chức. Bộ cậu không biết à?
Anh lấy làm ngạc nhiên và nói:
Hextor: Không...Tớ chỉ thấy sao mọi người trong rất bận rộn. Mà cậu đang làm gì với đám thỏ này vậy? [Anh vừa đưa con thỏ mới bắt được cho Anna vừa hỏi]
Anna: Mình sẽ tham biểu diễn tiết mục thỏ nhảy trước mặt các vị tinh linh thần.
Hextor: Ồ, chắc sẽ hay lắm đây.
Anna: À mà cậu có thư mời nào của đại thần không?
Hextor: Thư nào?
Anna: Thư này nè... [cô dùng phép bụi tiên để hiển thị hình ảnh bức thư] Ai ai trong thiên giới cũng điều có hết. Hay là vẫn chưa được gởi tới chăng?
Anna chợt nhận ra cô đang gấp đi đến tầng mây sân cỏ để tập luyện lũ thỏ. Cô tạm biệt Hextor và tiếp tục đi để lại Hextor nhiều thắc mắc và cùng có những điều thú vị làm cho anh mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi nơi này mới tưng bừng trở lại.
Tuy anh không biết lý do gì mà mình không nhận được là thư ấy nhưng bây giờ trong lòng anh đang háo hức về buổi tiệc. Anh cứ ngỡ đầu ra ngõ trước cổng cây tiên mà không dám bước ra ngoài vì công việc của anh là bao về cây tiên này. Khi nghe khúc khích của một chiếc xe đẩy là anh biết ngay đó là ông bác tinh linh đưa thư đang đến, anh giang tay ra vẫy gọi ông. Thấy được sự kêu gọi đó ông liên ghé xe đẩy vào (có thể nói là ông nổi bật bởi ông có bộ râu trắng và dài nhất trên thiên này và luôn mang theo mình chiếc xe đẩy kia với chức năng có thể chạy trên không khí giúp cho công việc của ông luôn suôn sẻ).Ông mới đậu xe vào là Hextor liền hỏi:
Hextor: Chào ông Blacher, tôi có thư nào được gửi cho tôi không?
Ông lục tìm trong chiếc xe đẩy và nói rằng:
Blacher: Thư à? Uhm... Có vẻ như không có. Mà cậu cần thư gì chăng?
Hextor: Bức thư về bữa tiệc của đại thần ! [Anh ta nói to lên trong sự hứng hở]
Blacher: Ồ ồ, bức đó à. Trông ai cũng vui mừng khi được nhận thư đó nhỉ. [Ông còn lục đục hơn trước] Ô, kì lạ thật. Sao ta không thấy là nào hết cho cậu.
Hextor: Ông không nhằm chứ. [Niềm vui trong cậu như đang dần tắt]
Blacher: Ừ. Ta có thể đi kiểm tra nếu có thể.
Hextor: Vậy thì nhờ ông vậy.
Ông tinh linh Blacher rời với chiếc xe đẩy. Còn Hextor thì có vẻ thất vọng và ngồi xuống dưới gốc cây tiên. Vừa đúng lúc đó, một vị tinh linh cũng đi ngang qua đó. Ông ta đi một các từ từ chậm chạp nhưng vẫn có tỏ ra một sự quý tộc trong con người ông ta. [Ông thật ra đã bị uế khí xâm chiếm lấy cơ thể. Ông ta tên là Delowa.] Ông nở ra một nụ cười và mỉa mai Hextor :
Delowa: Loại người như ngươi mà dám được đại thần cho phép tham dự bữa tiệc đó à. Hhaha. Thật nực cười.
Hextor nghe vậy bàng hoàng đi tới gần ông và nói:
Hextor: Ý ông nói là gì.
Ông ta lướt mắt cậu và nói:
Delowa: Ngươi nghĩ ngươi có xứng đáng để dự tiệc chẳng? Công việc ngươi thấp hèn như cha ngươi vậy. Đừng có mơ và lo mà đi làm việc buồn chán đó của người đi .
Ông dứt lời rồi cười ha hả và rời đi.
Anh như thể không thốt nên lời vì trước giờ anh chưa từng biết cha của anh là người như thế nào. Nó làm cho anh nghĩ liệu cha mình là một kẻ thất bại chẳng? Niềm tin trong anh dường như tắt đi. Anh lại ngồi xuống và suy nghĩ tiếp mà quên đi sự hứng hở về bữa tiệc.
Và rồi màn đêm cũng buông xuống, tiếng nhạc của bữa tiệc cuối cùng cũng cất lên. Người người ăn mặc trang trọng đến bữa tiệc với những món quà đặc biệc. Một số tinh linh khác thì đến biểu diễn. Nhìn trông rất đông vui như một lễ hội. Các tinh linh lính được canh gác một các nghiêm ngặc như là sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc đó, Hextor vẫn ngồi buồn bã cúi đầu vào đầu gối của mình và trầm ngâm. Anh bỗng nghe một âm thanh lạ, âm thanh đó như một tiếng rè rè. Vì sự tò mò, anh do dự có nên rời cái cây hay không. Rồi anh quyết định rời và tìm ra âm thanh đó. Khi nhìn qua tang may bên dưới, anh thấy những uế quái đang đi chuyển đi đâu đó với một thứ rất khổng lồ. Anh ngạc nhiên và liền bật phép chạy đi báo tin. Anh đến trước sảnh chính của bữa tiệc để bảo tín cho các tinh linh nhưng liên bị cản bởi lính tinh linh. Lính tinh linh nói (Lính tinh linh: binh lính + tinh linh):
Tên lính thứ nhất: Có giấy mời dù tiệc không?
Hextor: Không, tôi chỉ muốn đến đây để báo tin khẩn cấp về... về bọn quỷ đã xuất hiện trên thiên giới này.
Lính tinh linh liền cười một phát thật to.
Tên lính thứ hai: Hahahah, Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu.
Hextor cứ tiếp tức xông vào và bị lính gác cản lại và hất anh ra ngã xuống đất. Hextor đáp tiếp.
Hextor: Tôi thật sự rất cần vào nơi đó.
Tên lính thứ nhất: Vậy ngươi hãy đem con quỷ đó ra trước mắt ta xem. (anh ta vừa nói vừa cười) À mà, ngươi không đi coi chừng cái cây vô dụng đó đi.
Anh chợt nhớ ra và chạy về. Khi chạy về rồi, anh lại nghe tiếng các tinh linh thú gào thét. Anh tiếp tục chạy đến khu vườn của trại thú tiên và thấy một con ác long ma đang tấn công khu trại. Anh niệm phép bảo vệ lấy các linh thú, đỡ lấy những ngọn lửa mà còn rồng phun ra. Vì chỉ học được phép của lớp hộ vệ, nên anh không có chiêu thức tấn công nào cả. Hai bàn tay anh như là đang bị thiêu rụi, cơn đau ngày càng tăng lên gấp bội vì thiếu đi năng lượng. Trong lúc bất thình lình, Anna bay với chiêu thức "xuyên thấu" làm trọng thương con rồng và ngừng phun lửa. Tuy vậy, Hextor đã phải quỳ xuống bởi cơn đau cùng với sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng để phục hồi bản thân. Anh thắc mắc hỏi:
Hextor: Tại sao cậu không tham gia bữa tiệc?
Anna vừa đáp vừa phản đòn:
Ana: Tớ thấy lạ khi không thấy cậu trong bữa nên sau buổi biểu diễn, tớ liền chạy về đây thì thấy chuyện thành ra thế này.
Hextor: Vậy à, mà cũng cảm ơn cậu đã đến.
Anna mỉm cười.
Anna: Đây cũng là trách nhiệm của tớ mà.
Trong lúc đó, tại bữa tiệc Delowa đã ra tín hiệu bắt đầu kế hoạch, ông dự phép ảo giác làm cho đại tinh linh bị mê hoặc và bọn đồng bọn bắt đầu cuộc tấn công. Chúng triệu hồi các ác thú tàn cộng khắp thiên giới. Ngay giữa tiệc, một ác thú xuất hiện, nó khổng lồ với hìng dáng như một con gấu, nó liền tấn công diễn loạn. Các tinh linh chạy hoảng loạn, lính gác vào thì có thêm các quái thú khác xuất hiện. Họ bị áp đảo số lượng, và Delowa thì đừng ở một góc khác cười thầm. Cho đến khi một quái thú tấn công đại tinh linh, phép ảo giác biến mất. Ông ngạc nhiên và nổi lên cơn thịnh nộ, mặt ông chuyển đổi màu qua màu đỏ rồi đen. Ông phù phép các tia chớp giáng xuống các con quái vật. Nhưng nó đột nhiên biến mất. Khiến ông bất ngờ mà còn tức giận hơn nữa đến nỗi ông điều khiển cả mặt trời. Chiếu xuống những tia nắng nóng hơn cả lửa vào bọn quái ấy làm cả thế giới đột ngột bừng sáng lên như là ban ngày vào giữa đêm. Như là đêm ấy không còn tồn tại nữa, nhưng màn đêm lại dịu xuống trở lại sau khi không còn ác ma ác quái nào trong sảnh của ông nữa.
Cũng vào lúc đó, trên cây tiên khổng lồ một vòng phép xuất hiện và dịch chuyển những tia chớp của đại thần xuống cây tiên. Phát ra một tiếng "Đùng" rất to, làm cho Hextor chợt tỉnh táo ngó về phía cái cây. Anh không do dự mà liên dù không còn sức, anh vẫn chạy về cái cây, anh thở hổn hển và thấy... Nó như một vết cắt khổng lồ làm cái cây ngã nghiên qua một bên và bao phủ bởi những ngọn lửa vàng. Tro của cây bay lên bầu trời trước mặt anh. Anh đến lại gần cái cây một cách chậm rãi. Đôi chân anh bủn rủn như không thể đi được nữa. Mỗi một bước đến gần cái cây lòng anh đau như cắt. Đôi mắt anh bắt đầu bị mờ đi bởi những giọt lệ bắt đầu tràn lên và tuôn ra. Anh với tay ra như muốn đụng vào cái cây nhưng không thể chạm lấy. Cho đến anh ngã xuống bởi không thể đi được nữa, anh mới la hét lên, gào thét cùng với nước mắt trào ra nhiều hơn. Anh vừa bỏ lại gần hơn vừa khóc rồi anh trợt tay té, mặt úp xuống đất trong tư thế quỳ gối. Anh chưa từng khóc lần nào cả và đây cũng như là lần đầu tiên anh khóc. Anh không ngưng lại và đập tay xuống đất. Một ánh sáng bất ngờ loé lên chạm đến Hextor. Cây tiên như muốn an ủi anh với những tia sáng cuối cùng của nó và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top