Chiến dịch đóng giả bạn gái (1)

"As long as you love me (x3)" tôi quơ tay lên mặt bàn tìm tung tích cái điện thoại yêu qúy, "Alô, Bảo Nam, mày gọi gì tao, có biết bây giờ mấy giờ không hả? Hôm nay chủ nhật đấy, để im chế ngủ chứ"
Im lặng...im lặng...lại im lặng
"Thằng điên kia, mày không nói gì tao dập máy bây giờ" tôi nổi xung hét vào trong điện thoại, "Hic...hic... Vy ơi, tao chết mất, oa oa"
Tỉnh hoàn toàn, tôi không còn một tí ti gì cảm giác buồn ngủ nữa, trời ngó xuống mà xem! Thằng bạn thân chí cốt của tôi đang khóc, chính xác là nó đang khóc như một đứa trẻ, không phải bình thường nó làm các cô gái khóc nhiều quá nên giờ bị trời phạt chứ? Thật không tin được, cái thằng bình thường suốt ngày đá đểu tôi mà giờ lại khóc như mưa trong điện thoại, thật đáng thương a. Thôi thì làm việc thiện tích đức, an ủi nó mấy câu vậy
"Baby à, bảo bối của chị à, cưng gặp chuyện gì vậy? Nói chị nghe xem nào?" tôi giở giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn mật hỏi han nó *rùng mình* "Mày ơi... hức...tao... hức... hức... tao..."Bảo Nam vừa nấc vừa nói, lộn cả ruột mãi không xong một câu "Im! Để tao sang nhà mày"
Ngắt điện thoại, tôi bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi phóng xuống nhà kiếm cái gì ăn. Như đã nói ở trên, hôm nay chủ nhật và việc tôi bò ra khỏi cái phòng điều hòa từ 6h30 sáng như thế này chính là hiện tượng lạ đối với toàn thể mọi thành viên trong nhà tôi. Vừa xuống dưới tầng, mẹ (đồng thời là mẹ nuôi của chị Bảo Trân và thằng Bảo Nam) nhìn thấy tôi_ đánh rơi muôi canh, bà ngoại nhìn thấy tôi_ đánh rơi điều khiển, còn ông ngoại của tôi chốt bằng một câu "Hôm nay trời bão" -.-' tôi kệ, ăn sáng xong vội vội vàng vàng phóng xe... đạp bay thẳng sang khu Ciputra
Dừng lại trước cổng một căn biệt thư to khủng bố, dừng xe, xuống xe, bấm chuông cửa. Mà gọi là bấm chứ nói thẳng ra tôi phá chuông chứ bấm biếc gì, từ trong nhà, một dáng người mập mập, cao cao, tóc xoăn xoăn, mặc bộ váy ngủ rộng rộng đi ra, tay cầm... chổi lừ mắt nhìn tôi, xin giới thiệu đó là mama nuôi của tôi và cũng đồng thời sinh ra chị Bảo Trân và bạn Bảo Nam. Mẹ Bảo Ngọc của tôi lườm tôi một cái dài rồi mới mở cổng cho vào. Tôi chào mẹ rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên tầng 3, lúc mở cửa phòng bước vào tôi sốc, sốc nặng, thằng bạn thân của tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, đang gục mặt ôm chặt lấy chị Bảo Trân, người thỉnh thoảng lại hơi nẩy lên, chắc do nấc, chị Bảo Trân đang vòng tay qua vỗ vỗ lưng nó, còn hát cho nó nghe nữa, lần đầu tiên trong gần 1 năm quen nhau tôi thấy Bảo Nam đáng thương như thế, thằng bé cứ như một đứa trẻ nằm gọn trong lòng chị Bảo Trân í (mặc dù đứa trẻ này cao hơn 1m80 lận -_-)
Tôi trèo lên giường ngồi cạnh nó, tôi nhìn chị Bảo Trân ý hỏi "Sao thế?", chị chỉ lắc đầu ra hiệu "Không rõ" tôi nhún vai rồi khẽ vuốt vuốt tấm lưng to lớn của thằng bạn, nó không quay mặt ra nhìn tôi, vẫn ôm chặt lấy chị Bảo Trân, cả người còn hơi run run nữa. Tôi vỗ vỗ vào vai nó, cuối cùng nó cũng quay mặt lại nhìn tôi, tôi vươn tay lau nước mắt cho nó, nói giọng đùa đùa "Nín đi, nói bổn cô nương nghe ai bắt nạt cưng? Chế đập nó liền, mày khóc như này thì còn đâu cái vẻ boy lạnh lùng hàng ngày nữa" nó nghe vậy hơi cười cười xong bắt đầu mếu máo kể lại...
Hóa ra thằng bé bị cướp mất First kiss. À quên chưa nói cho các bạn nhỉ tuy thằng này nó có nhiều bạn gái thật đấy nhưng mà quen 1 em cùng lắm được có 2 ngày và nó KHÔNG BAO GIỜ cho cô gái đó ôm hay hôn nó, cùng lắm cũng chỉ nắm tay thôi, tôi hỏi nó sao lại thế nó cười cười rồi trả lời "Tao muốn dành nụ hôn đầu cho người con gái tao thật sự yêu" lúc đó tôi cảm động ghê gớm rồi nhào vào ôm lấy nó xong khóc, còn nó thì kêu lên oai oái, rồi cố gắng đẩy tôi ra. Ấy, lại lạc đề rồi, quay trở lại vụ First kiss nào. Như đã nói ở trên thằng bé đã đánh mất lần đầu tiên và cụ thể cái đứa làm việc ấy với nó cũng là một thằng con trai. Thằng này đã hâm mộ Bảo Nam của tôi lâu lắm rồi và tôi cũng biết thằng đó. Nó tên là Thái, một thằng béo, lùn, tóc bổ luống, nói chuyện cứ như chửi vào mặt người đối diện, luôn luôn mặc áo dài, quần dài bất kể mùa gì, và nó là gay. Nếu gay mà đẹp như trong ngôn tình thì nói làm gì đằng này Thái vừa xấu vừa vô duyên, nói chung không thể chấp nhận được. Đặc biệt thằng Thái rất ghét tôi đơn giản thôi vì tôi luôn luôn kè kè bên Bảo Nam gần như 24/24 , bạn thân mà, đi đâu cũng có nhau. Quay về việc First kiss, chính xác là vào 12h 30' trưa hôm thứ 7, nhân lúc Bảo Nam đang đứng nói chuyện với một đứa bạn ngoài hành lang lớp, thằng Thái chạy ra, đè luôn Bảo Nam ra hôn... môi. Chẹp, thanh niên bây giờ thật manh đông. Xong! Thằng bạn của tôi đã đánh mất sự trong trắng trước mặt RẤT RẤT RẤT NHIỀU NGƯỜI. Tôi nghe xong mà choáng, không thốt nên lời, chị Trân đơ luôn mặt, còn thằng Nam nó khóc tiếp, bù lu bù loa điếc cả tai
Sau tổng công 45' chị Trân và tôi đã trở lại trạng thái bình thường, ngồi ngắm thằng điên kia khóc thêm 5' rồi bắt đầu nói chuyện. Nam nó vừa ngưng khóc một cái liền tóm ngay lấy tay tôi, gào thét "Vy Vy, mày phải giúp tao!!!" Mặt tôi ngơ hết mức, giúp cái ** gì được cơ chứ. Nó thấy mặt tôi ngu ngu nên lại gào tiếp "Đóng giả bạn gái tao đi!!!"
Chị Trân đang uống nước liền sặc, nhìn hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt kì thị nhất có thể, bình thường như chó với mèo yêu đương gì nổi, kể cả đóng giả cũng rất không ổn "Baby à, mấy đứa bồ em đâu? Sao lại phải nhờ cái đứa mà bình thường toàn đánh nhau thế?" Chị Trân hỏi
"Đá rồi, chán không muốn chơi nữa" Nó tỉnh bơ đáp. Tôi nhìn thằng bạn đáng thương cười khinh bỉ, nó nhìn thấy nụ cười của tôi liền biết điều ngay "Mỗi ngày em "biếu" chị 2 cốc trà sữa, 1 cốc chè, cuối tuần sẽ đón chị đi chơi, đi ăn được chưa?" Tôi nghe vậy sáng mắt "Thanks em giai yêu dấu, okay chị nhận lời đóng giả bạn gái chú" Mắt thằng bé sáng quắc, vừa khóc đã lại cười. Chị Trân nhìn tôi, tôi nhìn chị Trân, hai chị em đã quá hiểu nhau, không hẹn mà cùng cười, từ nay có ô sin cao cấp rồi, hahaha
Chiến dịch đóng giả bạn gái bắt đầu! Yeahhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top