1. Chia tay?
Nhân vật: Phác Tể Xán 21t
Phác Tự Hàm 29t (suamchan)
Khá nhiều cameo nên không liệt kê ở đây 😀
_______________________
-Tể Xán, mình dừng lại nhé...
-Được!
-Em không hỏi lý do sao?
-Tại sao em phải hỏi? Anh muốn dừng thì em đồng ý,có níu kéo cũng chẳng được gì. Tối nay em sẽ ra phòng khách ngủ và ngày mai em sẽ chuyển đi, anh nhé...
-....
Cả hai người cứ thế rơi vào trầm lặng, Tể Xán cũng chẳng muốn nói gì nữa, vào phòng lấy máy tính ra ngoài làm nốt tập đồ án giáo sư giao. Tự Hàm nhìn em, có chút áy náy. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "hmmm em có muốn ăn chút gì không?" - Tự Hàm lên tiếng
-Em ăn gì cũng được, đơn giản thôi ạ.
-Ừ..
*xì xèo* tiếng lách cách cùng mùi đồ chiên xào va vào nhau khiến em không tài nào tập trung nổi, mùi đồ ăn thơm quá, chẳng tự chủ được mà bước vào trong gian bếp ngắm anh hồi lâu, tới độ tròng mắt như muốn rớt luôn ra ngoài rồi ấy 'Tể Xán à, tỉnh táo lên nào' em đã tự an ủi mình như vậy đấy haha cơ mà có an ủi cũng không đáng kể ^^ Không lâu sau, Tự Hàm mang ra nguyên bàn đồ ăn xào hấp đủ cả, em nhìn cũng đến choáng, hmmm đang tính vỗ béo tui hay gì... nhưng mà có gì đấy sai sai, Tể Xán ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, cả ngày trời ăn được chút cháo, được bao nhiêu đều trào ngược ra hết. Tự Hàm thấy vậy cũng hốt hoảng theo sau, luôn vuốt vuốt lưng hỏi em có sao không. Sau một hồi bình tâm trở lại, Tể Xán nói rằng em không sao, chắc lại cơn đau dạ dày tới thôi nên không phải lo cho em quá đâu. Tự Hàm biết bản thân mình chẳng còn tư cách gì để hỏi thăm em nữa rồi, chỉ biết bảo em súc miệng rồi ra dùng bữa thôi.
'Có thật sự là em không sao không, Tể Xán?'
Tể Xán như đọc được tâm tư của anh, "em không sao thật mà, mình dùng bữa thôi, cảm ơn anh vì bữa ăn ạ"
Bữa ăn thực sự cảm giác như bị gượng ép vậy, hai người tuy chung bàn nhưng lại như hai thế giới khác nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Tể Xán cảm giác như bản thân đang có vấn đề rồi, đụng đến cá (món tủ của em) mà gặp trường hợp vừa rồi là chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn thật sự ấy.
-Anh nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa ấy, em đi dọn dẹp chút
-Hay em nghỉ trước đi, anh cảm thấy em đang không ổn đâu!
-Không sao, em ổn, nãy anh nấu rồi mà để em dọn cho nhé.
-....
Thực sự là hết cách, Tự Hàm đành đứng dậy đem bát đĩa vào bồn giúp em rồi vào phòng lấy chút đồ, cũng không quên cầm đồ của em vào trong. "Lát em vào trong nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm, em vốn không chịu được lạnh mà"
Tự Hàm cầm theo chiếc chăn mỏng cùng chiếc máy tính ngồi sofa làm nốt đống văn kiện. Thật sự quá nhiều việc phải làm... nhưng mà không tập trung được ㅠㅠ aishh làm sao đây?
Bên kia Tể Xán cũng chẳng khấm khá hơn là bao, dọn dẹp mà tâm trí cứ ở đâu đâu, chẳng tài nào tập trung nổi. "Xoảng" lúc này Tể Xán mới khôi phục lại tinh thần, chưa kịp cúi người Tự Hàm đã hô hoán:
-Đừng, em đứng ra một bên kẻo đứt tay, đừng làm gì cả để yên đó anh dọn cho!
Tể Xán chết chân tại chỗ không dám nhúc nhích, đầu cứ cảm giác ong ong không sao tả nổi, đùng một cái "rầm"
-Xán Xán, em sao vậy? Tỉnh lại đi, em có nghe thấy gì không?
Tim Tự Hàm cứ như đang treo lơ lửng tít trên trời mây mãi không xuống, đi qua đi lại thấp tha thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu. Chẳng biết được bao lâu, cuối cùng đèn phòng cũng tắt, Tể Xán được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ nhìn anh ánh mắt khó tả. "Theo tôi, tôi cần hỏi cậu chút chuyện!" Tự Hàm ánh mắt khó hiểu, đi theo vị bác sĩ kia, đến nơi ông ấy đưa cho anh ít giấy tờ, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn anh.
========
end p1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top