khởi đầu
La Hiểu An bạn đến muộn. Cô bạn cùng bạn Bảo Yến cùng bạn hét lên mặt đầy căm phẫn.
- có sao đâu. Cô trả lời hờ hững khiến cô bạn giận tím mặt.
- bạn... bạn.... sao tui lại có thể ngồi với bạn chứ. Số tui sao thế này...hả giời...
- không thích thì chuyển đi. cô đáp tỉnh bơ
- x-( x-( x-(
- ca cẩm xong rồi thì đưa đây tui chỉ cho cô vào bây giờ. Cô cầm tập sách trước mặt Yến lên và phán
Yến đang trưng cái bộ mặt ấm ức nghe vậy liền sáng mắt giật ngày quyển sách dày cộp trên tay cô lật lật - đây nè bài này nè
Cô nhìn mặt con bạn rồi quay sang nhìn cái bài nó chỉ. Bài hình phẳng đập ngay vào mắt đúng thể loại cô thích. Cô đọc xong ngẫm một tý rồi cầm bút vạch vạch vào tờ giấy con bạn đưa cho. Một lát cô đưa cho con bạn đang ngó nghiêng nói - thử cách này đi.
Con bạn đang ngẩn ngơ cầm lấy giấy đọc một lát đầu nó lại gật gật. Rồi quay sang cô sao mày làm nhanh vậy??. nó hỏi
- con bé này nói bao nhiêu lần rồi mà sao không thấm
- mày nói gì chớ???
- đã bảo là muốn làm loại này thì phải tìm hiểu yêu cầu rồi suy luận từ yêu cầu mà suy lên sau đó làm ngược lại mà
- sao mày nói giống cô tao vậy?
- tao không hiểu mày có thể thi lại không nữa đây. Cô lắc đầu rồi nhét lun tai nghe vào rồi nằm gục lên bàn.
-Này. Dậy dậy giảng viên vào kìa mày. giọng Yến reo bên tai
-tao biết rồi gọi chi giữ vậy. Cô mệt mỏi ngước mắt nhìn lên.
woap.mệt quá à. bà ý làm chi mà dài dòng giữ vậy chứ tao bùn ngủ quá à. Cô tựa vai vào Tuyết Lan cô bạn cùng phòng với mình
-Tao cũng vậy chán giữ
-Nghe có hiểu gì đâu. Mày cầm tiểu thuyết của tao không đem đây
-hãi. tao sợ mày rồi. nghiện quá rồi. này đó của mày đó
Cô cầm quyển truyện trên tay bắt đầu đọc mặc kệ giảng viên trên bảng đang say sưa giảng bài với một lũ sinh viên với đủ kiểu dáng làm việc khác nhau
Cô không quá nổi bật cũng không tài năng
Cô lên lớp với mái tóc dài buộc gọn và cặp kính to tròn che gần hết khuôn mặt tròn bâu bĩnh của mình nhưng rất tinh nghịch thu hút rất nhiều ánh mắt.
-Này nhìn cô bé đó kìa nhìn ngốc quá đi ai lại mang cặp kính kia chứ xấu quá. Một cô gái đi ngang qua bĩu môi nói
- kệ người ta mày lắm chuyện quá đi thôi. cô gái còn lại nói rồi kéo cô bạn cùng đi
-thấy chưa tao đã bảo cái này không mang được mà. Tuyết Lan nói
- tao thích là được cần gì để ý nhiều làm gì. cô chả buồn nhìn đến cô bạn bên cạnh mà bước đi nhanh vìcô biết kiểu gì cô bạn này cũng làu bàu đủ chuyện.
Cô và Tuyết Lan là bạn học từ nhỏ cho đến hết cấp hai. Hai người tình cờ học chung đại học nên ở chung cùng nhau. Tuy cô và cô bạn có nhữnhg sở thích khác nhau nhưng hai người cũng chả quan tâm tới chuyện riêng của nhau nên cũng được coi là hợp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top