....

Cuộc sống của cô cứ bình lặng trôi qua với những ngày tháng mà mọi người cứ cho là chán ngán. Ở lớp cô chỉ chẳng tiếp xúc với ai ngoài Tuyết Lan và Bảo Yến nhưng cũng chỉ là những lúc cô bị hai cô bạn lôi kéo nói chuyện cùng.

- Này sao lại chọn cái kính to thế kia để đeo. Một thằng con trai vừa nói vừa cầm cái kính cô vừa để trước mặt lên ngắm nghía.

- có sao không. cô đáp mà chẳng buồn nhìn lên.

- thì nó ngố lắm. chả hợp tẹo nào nếu không muốn nói là xấu. nhìn bạn đeo nó rất đáng yêu cậu định nói với cô như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cô hờ hững với câu hỏi của mình cậu lại muốn trêu cô con gái aai chẳng muốn khen xinh nếu chê cô xấu chắc cô phải ngước lên thôi cậu đang nghĩ vậy thì lại nhận luôn một câu trả lời

- tôi thích là đượcc. giọng cô bình bình lạnh nhạt chả xem câu nói của cậu là khen hay chê. Rồi cô ngước lên nhẹ nhàng -trả mình cái kính cô nợ một nự cười làm cho cậu ngơ người chưa kịp phản ứng thì cái kính từ trong tay cậu đã ngự trị trên khuôn mặt cô và  cô quay lại với nét mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì ngồi xuống cầm quyển truyện đang đọc dở.

Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt mình thầm cho vừa rồi mình hoa mắt cô cười cô vừa cười sao?? xinh quá một dòng suy nghĩ thoáng qua rồi cậu nở một nụ cười làm biết bao cô gái phải ngước nhìn.

woaaaaa đúng là trai đẹp cười còn đẹp hơn. tiếng con Lan reo lên thích thú.

Bảo Yến thì bận ôn thi nên chả quan tâm chỉ lắc đầu bó tay với nhỏ Lan

- cua ảnh đi mày hình như ảnh để ý mày đó. Mặc kệ cái lắc đầu của Yến Lan vẫn tiếp tục cái sự nghiệp hám trai của mình

- đẹp trai chỉ để ngắm thui không ăn được cô trả lời mắt vẫn chăm chăm vào truyện

- ê Lan An nó vậy sao biết cua giai. Yến bon chen

- xí. mày biết cái gì chị An nhà ta nổi tiếng quậy phá đó. Dù không học chung với nhau mấy năm nhưng Lan từng là người yêu cũ của bạn thân An nên cái gì về An Lan cũng biết chỉ trừ người đầu tiên khiến An thay đổi.

-Hả????? mày nói thật sao??

- ừ. Lan gật gật đầu rồi nói tiếp. Ở lớp nó mới vậy thui chớ mày thử ở với nó mà coi. Mày nhìn tao nè tàn tạ thế này là nhờ nó đấy.

- Yến sáng mắt đảo mắt qua cô rồi quay sang Lan - nó làm gì mày?? thật ra nhỏ luôn tò mò về cô ở cô vừa có nét gì đó cổ điển nhưng lại cũng mang nét tinh nghịch khó nói. Khó có được dịp tìm hiểu về cô nhỏ liền dẹp hết đống sách sang một bên tiến lại sát Lan

- nó ý à?? chỉ cần là lúc tao ăn  hay lúc uống nước là toàn bị nhỏ làm cho nghẹn và sọc thui.hic. đã thế sang ra tao con bị mí ảnh hàng xóm trong dãy trọ rượt vì dám khóa trái cửa nhà anh.huhu

Yến chả thèm nhìn cái bản mặt oan ức của Lan quay sang cô - thiệt vậy sao??

tao chỉ đùa chút xíu tại nó theo tao nên mới vậy chứ bộ. Cô mỉm cười với Yến.Kể cũng lạ thường cô rất lạnh lùng và chỉ nhếch môi vớinhững người mới quen nhưng với cô gái này cô lại rất tự nhiên.

-Mày kể chuyện hồi xưa của An đi Lan. Yến tỏ vẻ hứng thú với chuyện của cô

Lan quay sang cô thấy cô không phản ưng gì thì nhỏ bắt đầu kê.Nhỏ biết nếu cô không thích cô sẽ không im lặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: