2




"Con về rồi."

Đáp lại tiếng nói của Nhật Tư chỉ là những tiếng vọng nhỏ dần rồi nhỏ dần. Giờ cũng chỉ mới là xế chiều, mặt trời vẫn chưa hạ xuống sau bụi tre đầu làng, em tự hỏi, má em đi đâu vào giờ này. Để Nhật Tư nghĩ thử, chắc là bà ra chợ, mà mãi buôn chuyện nên quên giờ về. Em nghĩ chắc nịch, vì có mấy hôm đi cùng, Nhật Tư đứng từ trời sáng đến nắng tan, vẫn thấy má mình rôm rả với mấy bà hàng rong. Nghĩ lại cười, trách sao được, phụ nữ nói nhiều cho miệng quen, quen nói lời ngọt ngào yêu thương.

Huống hồ chi, Nhật Tư vẫn luôn mơ về cái ngày, em được ngồi lê tha với mấy bà ấy.

Nhật Tư cười thật chua chát.

Thấy bức rức và nóng nực, Nhật Tư vòng ra sau hè ngồi, có cái ao nhỏ nên gió lùa mát lắm, và em ấy nhờ những ngọn gió ấy mang theo phiền muộn đi đi, để thầy Tư chẳng còn thấy lòng mình nặng. Nhưng buồn thật, hôm nay gió lồng lộng, mà sao mãi Nhật Tư vẫn chưa thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Chắc do cái sân xi măng xám đang dang mình dưới nắng, làm cho mặt đất bóc lên cái nóng rát khó tả. Rồi em đứng dậy, duỗi ống quần lại thẳng thớm

"Đi ra chợ tìm má vậy."

Cái chợ này nằm sát mép sông, nên Nhật Tư mượn cớ đi tìm, chứ thật ra là đi cho khuây khỏa. Xế chiều nên chợ vắng, chỉ có vài ba bóng người bán ngồi tụm lại buôn chuyện phiếm. Nhật Tư nhíu mày, hôm nay nắng gắt thật đấy, em tìm mãi không thấy má của mình đâu, nên tấp vào hàng nước đang buông tấm màng mỏng xuống, cái này để khách ngồi lại không bị nắng hắt vào, vừa uống nước mát mà lưng nóng rang, ai mà chịu.

"Bác Bách cho con cốc trà đường lạnh."

Phủi cái áo sơ mi vươn chút nước, Nhật Tư vừa nói vọng vào trong, em loay hoay kiếm cái ghế đẩu mà ngồi xuống.

"Nay thầy Tư đi đâu ra chợ vậy?"

Nghe tiếng kêu, ông Bách vội tát cái máy phát đang hát ca cổ,  lúi húi làm ly nước mà em gọi. Tay ông thoăn thoắt vừa làm, vừa hỏi thăm Nhật Tư đang ngồi đợi.

"Bác Bách có thấy má con đi ngang qua không ạ?"

"Ban nãy vừa ngồi với mấy bà cuối chợ, chắc về rồi."

Đặt ly nước xuống cái ghê bên cạnh Nhật Tư, ông Bách cũng ngồi xuống, tay ông cầm cái quạt mo, quạt lên quạt xuống. Nhật Tư vội cầm ly nước mát, hớp vài ba đợt. Đúng là đi ngoài nắng gắt thì uống cái này là chí phải.

Thế rồi, một người thầy giáo và một ông bác già bán nước, ngồi nhìn chăm chăm ra phía mặt đường nắng gắt gỏng, họ buôn dăm ba câu chuyện không liên quan, không có lí do, chủ đích để đẩy thời gian sao đi nhanh lên. Sau hồi, ly nước cạn đáy, đá tan ra đọng quanh ly từng giọt mồ hôi lạnh mát. Nhật Tư gửi tiền rồi trở về. Nói chuyện với người đứng tuổi, họ kể đời nhưng mà họ không chê, nghe nhiều sẽ quên cái chê trong lòng mình.

Cái nắng của những ngày sắp bế giảng, thật khó mà than trách, nhưng cái rạo rực vốn dĩ mà màu sắc của mùa hạ mà.

"Cái thằng kia, mày đứng lại cho bà."

"Tao mà bắt được mày thì mày no đòn."

Đang ngẩn ngơ, em nghe tiếng đàn bà đâu đó vọng xa. À thì ra bà bán cá đầu chợ đang gào lớn, mụ ấy cơ thể mập mạp, nên rượt theo cái thằng trộm cá không kịp, nó làm vài ba đường, đã như bụi như gió, mất tăm. Để mụ hồng hộc thở trong tức tối, mụ không có tiếc rẻ cái con cá, tức cái thân mình mập quá, chạy không kịp để bắt nó lại mà chửi cho đã. Nhật Tư thấy vậy, định tạt lại hỏi thăm.

Nhưng bước chân em chậm hơn một người, hắn còn vội hơn cả Nhật Tư, bước đến mà dìu mụ ấy vào bóng râm mát ngồi nghỉ. Nhiệt tình, người đàn ông ấy còn lấy tay mình quạt quạt, sợ mụ thật sự sẽ bị làm sao. Nhìn thấy vậy, song thầy Tư vẫn đi lại chỗ mụ để hỏi thăm, đúng hơn là thấy tội nghiệp mụ, muốn gửi chút ít. Dân chợ này có ai khá khẳm gì đâu, con cá nhỏ cũng là chén cơm của họ, đói một bữa như chơi.

Tay đang loay hoay móc trong túi ra vài ba tờ tiền, thì Nhật Tư vẫn không may, lại không bắt kịp người kia nữa rồi.

"Con gửi dì, không nhiều, nhưng dì giữ coi như con biếu, khi nãy con cũng định mua con cá đó, mà thằng ấy cướp mất."

"Tức thật, dì ha."

Ngỡ ngàng, Nhật Tư giật mình vì những lời vừa được người đàn ông ấy nói ra, trùng khớp với những gì mà em đã định an ủi mụ. Nhật Tư nghĩ.

Sao trần đời có chuyện ngẫu nhiên mà lại trùng hợp đến thế.

"A thầy Tư!"

"Thầy đi chợ sao."

Thấy Nhật Tư đứng như trời trồng, mụ ấy mới gọi lại. Được một điều may mắn, cả khu này ai cũng mến cả. Vì thầy Nhật Tư hiền lắm, còn hay giúp đỡ mọi người, với hay cho kẹo sắp nhỏ nghèo ở cuối làng, hơn cả thế thầy còn mở lớp dạy cho chúng mà không lấy tiền, nên ai cũng thương cái cậu trai này cả. Độ có hai lăm mà trông cậu thư sinh lắm, nếu không phải dân sống lâu ở đây, chắc lại lầm tưởng thằng nhóc cấp ba nào mở lớp dạy ra oai với mấy đứa nhóc không biết gì.

"Dì Năm bị mất cá nữa sao?"

"Xui quá thầy ơi, tháng này tui cứ bị tụi nó cộm miết, đã khổ rồi thì chớ."

Nhật Tư cười hiền như an ủi, em cũng dúi vào tay mụ mấy tờ. Đấy thấy không, thầy Nhật Tư như thế nên ai cũng mến cũng thương. Nhưng mà mụ ấy không nhận, vì con mụ vẫn đang học miễn phí ở chỗ thầy, mụ thấy biết ơn không hết, giờ cầm thêm tiền thấy ngại lắm.

"Con gửi, đừng đưa lại con, con buồn."

Nói rồi, Nhật Tư vội vã phủi ống quần cho thẳng, em thưa gửi đàng quàng rồi mới qua đi. Song bước chân chưa đếm được nhiều, đã có người vỗ vào vai Nhật Tư một cách nhẹ, như khều thôi.

"Cậu tên gì?"

À là người đàn ông giúp dì Năm, Nhật Tư cũng không để ý lắm, tuy khi nãy em có lướt nhìn người này một lần, nhưng tự thấy mình kì quá, khi không lại đi nhìn người ta nên đành thôi

"Tôi tên Nhật Tư."

Như một phép lịch sự, em trả lời tên mình. Quay sang định hỏi tiếp chuyện, thì em bắt gặp một nụ cười dưới cái nắng gắt gỏng. Nhật Tư thấy hắn nhoẻn miệng cười một cái thật lành.

"Còn tôi tên là Trương Ngọc."

Hắn cười đẹp lắm, trông hiền khô.

Đi được thêm mấy bước nữa, bao nhiêu thì Nhật Tư không đếm được, nhưng em biết được, Trương Ngọc là người tỉnh khác mới chuyển về làng mấy hôm trước. Gia đình hắn thì đơn giản, chỉ có mỗi hắn với người mẹ già, Trương Ngọc đã kể như vậy. Dọn dẹp nhà cửa cho gọn rồi hôm nay hắn mới rảnh tay mà chạy ra chợ, đi dạo vài vòng làm quen người ở đây. Hắn mong sao có thể nương tựa chút ít lên họ. Hắn còn kể, chiều nay hắn ra bưu điện để hỏi việc, coi còn việc vặt cho hắn làm không, nhưng hắn cầu trời sao được đi giao thư.

Trương Ngọc bảo hắn muốn đi đây đó, giao tâm tư của người này đến cho người kia, hắn cười cười bảo:

"Ngày nhỏ tôi thích làm gió, tôi thích phiêu bạt khắp chốn, tôi thích lắm."

"Với ngày nhỏ đọc được thư cha tôi gửi má từ chiến trường xa, nghe nó mùi mẫn lại rất thiệt thà. Có đôi lần tôi thấy trong tờ giấy rộng chỉ là vài dòng ngắn ngủn, ấy vậy má tôi, bà đã xoa lấy xoa để con chữ ấy biết bao lần. Bà giữ gìn từng trang giấy đến thẳng thớm."

"Má tôi đã ngóng lá thư của cha mãi, niềm vui chan chứa trong đôi mắt ấy, có lẽ cả đời về sau tôi cũng không quên được. Bà miệng thì cười, nhưng mắt bà lại khóc. Khi ấy tôi không hiểu vì sao má tôi lại như vậy, bà cứ thế, trong lặng lẽ, bà ấy ôm lấy lá thư đó trong lòng như ôm cha tôi."

"Về sau tôi mới biết đó không phải là thư, đó là giấy báo tử của cha tôi. Sau ngày đó tôi không thấy bà đứng trước nhà đợi, đêm cũng thấy bà không còn trằn trọc."

"Có lẽ bà đã đau, nhưng ít nhất má tôi không còn sợ, không còn thấp thỏm mỗi ngày, má tôi đã vượt qua và vui vẻ."

"Tôi cũng muốn được giúp ai đó cũng được vui, ít nhất họ là không phải nhớ mong hằng đêm nhưng lại chẳng có gì để kê gối, nên tôi muốn làm nghề này, có thể khiến người ta cười, lòng tôi cũng cười."

Nhưng hắn còn nói chỉ dám chạy quanh đây thôi, xa quá thì ai lo cho má già của hắn.

Nhật Tư cười, cái nghề mà em từng cho là cực quá, nay sao thú vị và đầy mùi mẫn, mùi của gió phủi trên lá thư đó, mùi của một lời tỏ cho một người, mùi của nỗi da diết vì phải xa nhau biền biệt. Nhật Tư hiểu Trương Ngọc, hắn chắc chắn không ngại dang nắng dầm mưa, mà chỉ sợ má mình đứng trước ngõ trông ra.

Ôi cái dáng của tuổi già, nó buồn lăm ai ơi!

Trách đời chỉ còn hắn và má, sao trách được hắn không làm tròn chữ hiếu phải để má lo.

Mới gặp gỡ mà sao Nhật Tư thấy nói chuyện hợp với hắn quá, người này nói câu từ nghe tuy vô tư, nhưng ý tứ thì sâu lắm. Nói một lát cũng đã đến nhà mất tiêu. Định bụng dừng chân, tạm biệt thì Trương Ngọc quay sang khi thấy em dừng lại.

"Sao vậy?"

"Nhà tôi trong đây, nên anh không cần tiễn tôi đâu."

"Trùng hợp quá, nhà tôi cũng ở trong này."

Người đàn ông mới quen này, hết lần này đến lần khác làm em bất ngờ, sao có nhiều sự tương đồng và trùng hợp đến vậy. Ý cười thoáng qua ở đuôi mắt, Nhật tư phủi tay như bảo.

Đi tiếp thôi.

Cái nắng chiều vẫn còn chói chang lắm, nó dắt hai bóng đen đang phả xuống mặt đất nóng kịch kia, theo từng bước chầm rãi. Đã đứng trước cổng nhà, nhưng sao vẫn thấy hắn chưa đi, em vẫn cứ nghĩ Trương Ngọc đang tiễn mình nên mới đứng đợi, không muốn phiền nên Nhật Tư mở lời:

"Nhà tôi ở đây rồi, Trương Ngọc về sớm, kẻo má anh lại trông."

"Đi có hai bước là tới nhà tôi rồi, má tôi nhìn sang cũng thấy tôi mà."

Vừa nói, Trương Ngọc vừa cười, tay không quên chỉ sang cái nhà nhỏ bên cạnh nhà em. Nhật tư ngơ ngác nhìn theo hướng tay hắn. À mấy hôm trước má em có bảo có người chuyển đến, mà bận quá nên Nhật tư quên bén việc qua hỏi thăm nhà người ta. Em đã định bụng, để hôm nào thuận đường tan trường sớm, ghé qua chợ mua một giỏ quà, sang biếu.

"Thế là hàng xóm rồi."

Thấy mình sao hôm nay lơ đễnh quá, em vội cười cái khẽ, lắc đầu mấy cái rồi đáp lại Trương Ngọc, trong lòng tự mắng sao mà ngốc quá.

"Phải rồi, là hàng xóm của nhau."

Trương Ngọc lại cười, tựa như đời này điều hắn yêu nhất là được nở hoa trên miệng. Nhưng sao nụ cười này nó lạ lẫm quá. Nó không giống như gió hạ, nó không cuộn cái rạo rực vào lớp da mỏng của em, phải nói sao nhỉ, điểm hồng ấy giống như buổi tối hè có tiếng ve kêu liên hồi, nó là từng thanh âm mà lá hoa ca với gió, da diết điểm chút gì đó lưu luyến, bồi hồi. Nhật Tư thấy hắn cười dưới cái ánh dương, mái đầu hắn như phủ sương, sương trắng của nắng gắt rọi lên mái đầu xanh đến cháy màu, nó lấp ló che khẽ cái đuôi mắt đang cong lên, nhưng cũng vừa vẹn chừa một khoảng để em tìm đến.

À thì ra, Trương Ngọc đang giúp thầy ấy che nắng, hắn thấy da Nhật Tư trắng lắm, nên xót xa thay người này, vì đẹp như vậy phải giữ gìn, kẻo mặt trời lại để lại vài vết sạm thì không uổng lắm. Trương Ngọc cứ vô tư mà nghĩ vậy, nào biết Nhật Tư phía này, lòng lại như có chút xao xuyến, rất khẽ.

Thật khẽ như chẳng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top