すべては無に還る
Tình yêu có khác canh bạc đỏ đen là mấy? Ai may mắn có bài đẹp hơn thì thắng, vậy thôi.
Ván cờ này, ai sẽ thắng?
Con thỏ của anh, thợ săn đã ngắm.
_______
Ngày thứ 13. Trương Chiêu quyết định sẽ liên lạc với "ZmjjKK".
Anh bật instagram lên, nhấn vào hộp thoại ở góc phải màn hình. Khung chat sáng xanh chế độ online.
"Cậu ta liệu có chịu để ý không?" - Trương Chiêu gửi file hợp đồng và kèm theo một dòng tin nhắn:
"Hợp tác chứ, Poker face?"
Phía bên này, dường như cơn buồn ngủ đã dần Trịnh Vĩnh Khang một trận. Cậu ngủ xuyên từ chiều đến tối muộn sau khi đã hoàn thành deadline ở trường và xong bản demo cho khách. Dù đau đầu với bài nhạc chưa hoàn thiện nhưng có đơn đặt hàng là cậu vẫn phải dẹp chuyện đó sang một bên để kiếm tiền. Có làm rapper thì cũng phải oằn mình cho tư bản thôi.
11:20pm.
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, do hốc nhiều morphine để làm việc nên giờ tàn tạ như vậy đấy. Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đăng nhập vào Instagram, cậu thấy một tài khoản có tên "SmoggyOvo" gửi tin nhắn đến.
SmoggyOvo đang theo dõi bạn.
"Smoggy? Ai vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang thấy cái tên này khá quen thuộc, cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cơn đau đầu đã khiến cậu ném điện thoại sang một bên, chạy vội xuống khu bếp để lấy thuốc giảm đau. Bình tĩnh một lát, cậu mới dám xem lại đoạn tin nhắn đó.
"À, hợp tác hả. Nhưng tại sao lại là mình?".
Thuận thấy đối phương đang online, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhắn lại đôi ba câu.
ZmjjKK:
Nếu anh muốn,
nhưng không biết có đáp ứng đủ yêu cầu của tôi không.
Smoggy:
Tưởng cậu để tôi ở xó nào rồi chứ,
vẫn để ý cơ à.
ZmjjKK:
Đừng vòng vo,
vào chủ đề chính đi.
Smoggy:
Được rồi.
Chuyện là tôi cần một PD cho sản phẩm mới.
Tình cờ nghe thấy đoạn demo cậu đăng mấy hôm trước.
Cảm thấy rất hợp nên muốn hợp tác cùng.
ZmjjKK:
Nếu trong trường hợp anh đáp ứng được tất cả tiêu chí của tôi.
Tôi không muốn biến đứa con của mình thành sản phẩm rác.
Smoggy:
Vâng vâng thưa ngài PD khó tính.
Tôi đã gửi bản thu âm về bài mới.
Nếu có thời gian,
Tôi mong cậu sẽ nghe qua rồi xem xét đến chuyện hợp tác của chúng ta
Được chứ?
ZmjjKK:
Tôi sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai.
Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc nửa đêm như này.
Smoggy:
Không sao.
Dù sao cũng không ngủ được.
ZmjjKK:
*seen*
Lồm cồm bò đến trước máy tính, Trịnh Vĩnh Khang mở file thu âm mà Smoggy gửi.
"Cái gì...vậy?"
Không thể nhầm lẫn được, Trịnh Vĩnh Khang xác định trắng đêm nay rồi. Reup spam đến nát phím D, cậu không thể nhầm giai điệu này được, là bài nhạc cậu đã nghe được khi mò đến tầng 2 của khoa Vật lý kia mà.
Vội vàng mở insta lên check profile của tài khoản kia, Trịnh Vĩnh Khang lùng sục cả các trang mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên người tên "Smoggy" kia không hề đăng ảnh cá nhân lên mạng, chỉ đăng những thứ vu vơ và con mèo đang nuôi, có thêm thì chắc chỉ có album nhạc mà người đó phát hành. Tưởng bở tìm được người trong mộng, hoá ra không phải. Cậu đành phải tự lừa mình, không nên ảo tưởng quá về đối phương.
_____
Im lặng, nhìn ra ngoài đang mưa.
Mưa mất tiêu rồi.
Lập xuân, nơi cơn mưa phùn rả rích kéo theo từng đợt gió lạnh. Trịnh Vĩnh Khang cuộn tròn mình trong chăn, không muốn ra khỏi giường.
"Khang, mày có dậy không."
Tiếng đập cửa kèm theo giọng nói lanh lảnh của Vạn Thuận Chi, cậu kéo cửa đi vào, thấy một Trịnh Vĩnh Khang đang lăn trên giường.
"Mày có điên không Chi, nay chủ nhật mà. Cho tao ngủ."
Mèo con Khang Khang uể oải nói với tông giọng khàn khàn, hình như cậu lại bị viêm họng rồi.
"Mày lại ốm rồi, tao biết ngay mà."
Vạn Thuận Chi đặt hộp cháo và bọc thuốc lên bàn.
"Dậy xong ăn đi, uống thuốc vào, cấm được hốc thêm caffeine. Con mẹ mày Khang, tao không chăm mày được mãi đâu, lớn đầu rồi mà như trẻ con."
"Biến, ông đây không cần mày chăm." - Tiếng ù ù cạc cạc phát ra trong đống chăn trên giường kia.
Vạn Thuận Chi chẳng buồn để ý, cậu đã quá quen rồi. Thằng này nói thế thôi chứ mấy hôm nữa lại bắt cậu phải sang chăm nó. ZmjjKK chỉ hổ báo khi ở trên giới underground, Trịnh Vĩnh Khang luôn ồn ào ở giảng đường, nhưng Khang Khang vẫn là con mèo không chịu lớn trong mắt Vạn Thuận Chi, lúc nào cũng cần người chăm sóc.
Tiếng sập cửa vọng vào, Vạn Thuận Chi đã rời đi rồi. Ngủ thêm một lúc thì Khang cũng chịu dậy, nhìn chính mình trong giương mà không khỏi cảm thán.
"Holy fuck, mình đẹp trai vãi."
_____
Trịnh Vĩnh Khang không biết, mình đã bị nhắm vào. Một cái bẫy mật ngọt chết người được anh giăng ra, cho con mồi ngây thơ không biết va vào. Để rồi từ từ ngấu nghiến vị ngọt của đối phương.
Chúng ta đều tự tạo ra con đường, nhưng có là đường song song, và điểm gặp nhau xa tít tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top