nothing that belonged to it exists anymore
Em là lớp trưởng. Khi quen một đứa học sinh côn đồ như tôi, em ép tôi vào khuôn khổ. Tôi không còn hút thuốc, bỏ học.
"Tiền bối Trương, em thích anh. Chúng ta hẹn hò nhé."
Cậu em khoá dưới ngại ngùng, tay cầm hộp quà đưa đến trước mặt Trương Chiêu. Hai tai em đỏ lên vì ngại.
"Ừm."
Đó là tình đầu của tôi.
Chúng tôi yêu nhau như bao cặp đôi khác. Em tuy học dưới tôi một lớp nhưng lại là mẫu học sinh 3 tốt điển hình. Mọi người đều bàn tán tại sao em lại thích một người như tôi.
Nói trắng ra, tôi là một thằng không ra gì trong mắt thầy cô. Tôi vẫn đến lớp điểm danh đầy đủ, thành tích tốt. Nhưng tôi không thích những gương mặt giả tạo luôn lảng vảng quanh tôi.
Tôi thường trốn tiết ra sân sau để nghe nhạc.
Tình cờ, em cũng đang trốn tiết cũng lũ bạn.
Tôi đã gặp tình đầu như thế đấy.
Em là người ngỏ lời trước, nhưng tôi lại đem lòng yêu em hơn những gì em nghĩ.
Khi ấy, tôi cứ ngỡ đã gặp được định mệnh thanh xuân của mình.
Lúc mới yêu, tôi chấp nhận những hành động quản thúc của em. Em làm như vậy âu cũng là để tôi tốt lên chăng.
Lâu dần, tôi thấy ngột ngạt. Tại sao phải sống quy tắc khi còn trẻ?
Cãi vã tăng dần. Một lần, tôi hét lên:
"Đừng ép buộc anh! Em đếch biết gì ngoài học cả--!"
Em cũng không vừa. Người chỉ tay vào tôi, nạt nộ:
"Vậy em sai chỗ nào, hả? Anh ngoan ngoãn thì em được khen sao?"
Chúng tôi cãi nhau rồi chia tay. Tình yêu đầu đời vì thế tối thẫm, đắng đót như thế.
Quả thực, em ấy thật toả sáng trong mắt của thằng thiếu niên mới chớm mười tám ấy.
Thành thật với bản thân, nên tôi đã mang em vào từng bản nhạc tôi hát. Từng có một Trương Chiêu luỵ người cũ đến chết đi sống lại.
Người rời đi, nhưng chưa từng ngoảnh lại.
Người ở lại, lòng tiếc nuối với những lời hứa không thực hiện được.
Vương Sâm Húc luôn hỏi tôi.
*"Làm như thế liệu có đáng không? Vì một người đã lâu không gặp."
Nỗi đau về em đã qua từ lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng mình đã từng suy sụp như nào, buồn đến ra sao. Có thể không nhớ rõ những gì khiến tôi đau khổ đến thế, nhưng tôi lại nhớ rõ cái cảm xúc chết tiệt ấy.
Giá như tôi chưa bao giờ gặp em ấy.
Nhưng tôi đã gặp em, không phải "em" của năm 18 tuổi.
.
.
.
Tôi gặp Trịnh Vĩnh Khang vào năm 22 tuổi, hệt như ngày đó.
Trịnh Vĩnh Khang là chú cún vàng dưới ánh nắng của bình minh. Chiếu rọi lên tôi.
Tôi nghe tiếng lòng mình rung động, khắc khoải chờ đợi một khoảnh khắc, mong mơi được ai đó dỗ dành, đưa tay vỗ về mảnh linh hồn rã rời.
Tôi mơ về ngôi nhà nhỏ, hai ta ngồi dưới hiên, em đàn tôi hát, rồi hai ta cùng phá lên cười nhìn chú chó lớn đuổi theo cô mèo lười đạp đổ cả chậu hoa.
Tôi không mơ nữa.
Bình minh đã tới cạnh tôi rồi.
Em tựa vào tôi, thở đều.
Chiếc guitar nằm im lìm trong hộp đàn được khoác trên vai em,
Thật may là em đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top