ending the loneliness
Nếu bạn cho em một quả quýt, em sẽ cho lại bạn một quả cam, hoặc là một quả quýt lớn hơn. À thì, người ta hay bảo đừng nên sống quá hết mình vì người khác. Nhưng em tin là cuộc sống đơn giản lắm, ai tốt với em, thì hiển nhiên họ sẽ nhận được điều ngược lại.
Em hay nói với người đó là: "Cái gì là của mình thì sẽ là của mình."
Người đó đáp: "Của mình mà không giữ, một ngày nào đó nó chẳng còn là của mình nữa..."
Rồi người đó không bao giờ quay lại nữa.
"Đừng đi, làm ơn, em yêu anh mà..."
"Anh xin lỗi."
Thật ra trong một mối quan hệ không có gì là chắc chắn thứ đó mãi là của mình.
Nên có những thứ mới gọi là "cũ", cái gì đã "cũ" thì sẽ không quay lại.
Một chiếc cúc bị mất, mấy ai bỏ công đi tìm, hay là họ sẽ mua một chiếc áo mới.
Một chiếc đĩa đã vỡ, nó sẽ còn nằm trên bàn ăn hay nằm chỏng trơ ở trong xó bếp.
Một cái nắm tay đã lạnh, thì liệu người ta có nắm tiếp nữa hay không...
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em, Trịnh Vĩnh Khang."
"Anh là đồ dối trá..."
Cuộc đời con người, gặp nhau, xa nhau rất dễ, trân trọng nhau mới khó.
"Anh cút đi, đồ tệ bạc."
"Xin hãy tha thứ cho anh, Trịnh Vĩnh Khang."
"Trái tim và nỗi nhớ của anh thuộc về người khác khi chúng ta yêu nhau, em là trò đùa của anh à?"
"Anh còn yêu em không...?"
"Anh xin lỗi."
"Lỗi gì, anh đang xin lỗi ai, anh bị điên à, anh chết đi, đồ chết tiệt, tôi nên chết đi, chết đi, tất cả đều cút đi."
Hôm ấy, trời trút xuống những đợt thác dông dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ vào một lỗ đen không đáy đang lơ lửng giữa không khí.
"Này, Khang, Vĩnh Khang, này, mày nghe thấy tao nói không? Khang, Khang!!"
"Mày cấm được bỏ tao, tao xin mày..."
Vạn Thuận Chi ngàn lần không thể quên được đêm mưa ấy.
Trước mặt cậu là một Trịnh Vĩnh Khang thân đầy máu nằm vô hồn dưới mũi xe tải. Chỉ một giây thôi, chỉ cần một giây, cậu đã có thể ngăn Trịnh Vĩnh Khang chạy ra đường lớn đuổi theo người cũ.
Mùi cồn sát trùng và tiếng còi báo inh ỏi của xe cứu thương luôn văng vẳng trong tai cậu. Tên khốn đã bỏ mặc Trịnh Vĩnh Khang trong đêm mưa mặc cho em liên tục đuổi theo cầu xin, hắn chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ đứng nhìn em bất động cùng vũng máu ở giữa đường. Vạn Thuận Chi hận không thể treo cổ hành hình hắn ngay lập tức.
______
Nhật ký ngày 03/03/20xx.
"Kangkang là đồ đần độn, đồ ngu ngốc. Tại sao cậu ấy lại tin vào lời thằng chó đấy để rồi ra cơ sự như này. Mình đã bảo bao lần, thằng đấy chẳng có gì tốt đẹp mà tại sao cậu lại đâm đầu vào. Tại mình nữa, tại mình không để ý mà nó đã yêu thằng kia đến phát ngu rồi. Rồi nó đâm cho một nhát như thế, cậu làm sao chịu nổi hả Trịnh Vĩnh Khang... May mắn là cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Cậu ấy chả chịu dậy với mình, hôm nay là sinh nhật của Khang rồi, mình đã mua nhiều đồ ăn mà cậu ấy thích. Mong ngày mai tên đần độn đó sẽ tỉnh lại. Mình sẽ phải đi đấm chết thằng chó kia thôi."
Nhật ký ngày 16/4/20xx.
"Cậu ấy đã xuất viện được rồi, nhưng chẳng thể nào vui lên được. Mình thấy kangkang luôn khóc suốt đêm mà chẳng chịu ngủ. Thằng chó đấy có gì tốt, mình ghét nó kinh khủng. Sau vụ đó thì cậu ấy hình như chẳng thiết làm gì thì phải, lúc nào cũng đờ đẫn như thằng vô hồn. Mình đau đầu quá, phải làm sao để Khang vui lên được đây?"
________
Cuộc đời luôn đi tìm một chữ hợp, tìm mãi có khi chẳng thấy.
Rồi người ta chấp nhận sự cô đơn.
"Trịnh Vĩnh Khang là thằng ngốc xít tin vào tình yêu."
Cuối cùng vì lòng người thay đổi, hay vì điều gì?
"Anh chưa từng yêu em, Trịnh Vĩnh Khang."
"Em mệt rồi, chúng ta dừng lại đi."
"Đừng níu kéo nhau và tỏ ra vẻ đau khổ nữa."
Vậy là đủ lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top