do you wish for serenity?
"Với tôi, tình yêu chẳng liên quan gì đến lý trí. Lý trí không biết yêu.
Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm."
______
Một ngày đầu hè vừa qua, tôi ngồi trên vỉa hè với cốc trà sữa, nắng xuyên qua lá cây, rọi xuống cái hình xăm trên cánh tay tôi.
Tiếng báo thức đập tan giấc mộng đẹp của Trịnh Vĩnh Khang.
8:00am.
Mò mầm với lấy chiếc kính ở cạnh tủ đầu giường. Trịnh Vĩnh Khang gạt thanh thông báo của chiếc điện thoại.
"Alo."
"Dậy chưa?"
"Dậy rồi."
"Hôm nay 9 giờ nha."
"Ờ biết rồi, đang chuẩn bị."
"Ok"
Trịnh Vĩnh Khang bật dậy vệ sinh cá nhân, không có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay có hẹn với cậu bạn Vạn Thuận Chi đi vòng quanh khu phố cho đỡ chán và đến xem battle dance giữa mấy crew với nhau. Cả hai đã bước vào kì nghỉ hè, nó cũng chẳng thảnh thơi là bao đối với hai đứa sinh viên năm hai cùng đống đồ án ngập đầu phải chạy trong hè.
Diện lên một outfits không thể nào đơn giản hơn: Áo trắng quần jean. Đưa chân dạo quanh khắp nơi phố xá bụi bay vào mắt. Hai đứa hẹn nhau ở trạm dừng đèn đỏ. Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác khoan khoái hơn thường ngày.
Bụng réo ầm lên biểu tình, Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Chi cùng tạt vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Mỗi đứa một ly mì cùng vài đồ lặt vặt khác, cả hai xử lý xong thì chạy vù ra công viên ở gần đó.
"Khang, đợi tao."
Vạn Thuận Chi gào ầm lên từ phía sau.
"Mẹ mày Khang ơi, chạy nhanh thế làm gì, đợi tao với thằng ngu kia."
"Đồ lùn tịt."
"Mày nói cái gì, mày ngon thì nói lại xem nào."
"Tao-bảo-là, Cầu Cầu là đồ-lùn-tịt."
Nhưng chưa kịp để Trịnh Vĩnh Khang hí hửng trêu Vạn Thuận Chi được bao lâu, cậu đã đâm sầm vào một người đang đi ngang qua.
"Lêu lêu Vạn Thuận Ch-- Oái!"
/uỵch/
"Hả?"
Trương Chiêu bị một "thứ gì đó" lao thẳng vào người. Vì quá bất ngờ mà cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống. Trịnh Vĩnh Khang mất đà mà ngã xuống, đồ đựng trong cặp cũng tung hết ra ngoài.
"Vãi chưởng, Vĩnh Khang?" - Vạn Thuận Chi sau khi thấy bạn bị vấp ngã liền chạy thẳng đến, nhưng đến nơi thì thấy đối phương khá quen mắt.
Trịnh Vĩnh Khang lồm cồm bò dậy, khuôn mặt độn ra ghi rõ dấu hỏi chấm lên mặt. Quay sang nhìn thì thấy người vừa bị mình đâm vào có chút xây xát. cÓ cHúT xÂy xÁt là bị một mảng xước nhỏ ở cằm. Cậu thấy thế thì hoảng hốt đỡ người ta dậy, còn bản thân cũng bị trầy ở tay nhưng lại chẳng để ý.
"Ôi anh ơi, anh trai có sao không. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Trịnh Vĩnh Khang mà Trương Chiêu phải bật cười. Anh nhận ra cậu chứ, cái giọng nói lanh lảnh này không em thì ai. Vương Sâm Húc đứng cạnh đó thì bụm miệng nhịn cười, thằng giời đánh mặt giặc Trương Chiêu từ bé đã đanh đá, còn hay tự luyến nữa. Thế mà bị em trai trong mộng tông trúng, còn làm rách cả khuôn mặt mà Trương Chiêu vẫn luôn tự hào nhưng lại chẳng phản ứng gì.
"Thật luôn Trương Chiêu, sao mày không chửi người ta chứ."
"Thằng khốn nạn, trật tự."
Trương Chiêu vặc lại Vương Sâm Húc, quay sang thấy Trịnh Vĩnh Khang đang bới tung balo của cậu bé lên để tìm cái gì đó, Trịnh Vĩnh Khang lôi ra đống bông cùng cồn sát trùng, thuần thục xử lí vết thương cho Trương Chiêu.
"Ơ... anh."
"Không nhớ anh à?"
"Nhớ gì cơ, em còn chưa kịp hỏi tên của anh nữa..."
"Tay em, đưa đây xem nào."
Trương Chiêu cầm tay cậu, ma sát với mặt đường làm các khớp ngón tay của Trịnh Vĩnh Khang trầy hết cả, có ngón còn bị bật máu. Chẳng nói chẳng rằng, anh cũng lôi ra đống băng cá nhân rồi băng lại vết thương cho em.
Trương Chiêu thật sự đã cướp hồn Trịnh Vĩnh Khang rồi. Cậu vừa băng bó cho anh, đồng thời khuôn mặt không góc chết kia cũng đập thẳng vào mắt Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh tên là gì hả? Trương Chiêu, Khang có thể gọi anh là Chiêu, thế thôi."
Chỉ có Vạn Thuận Chi đứng đần ra đấy, cậu bé biết hai người đang đứng cạnh Trịnh Vĩnh Khang là ai. Người cao cao kia là Vương Sâm Húc bên khoa IT, cậu có nghe tiếng gần đồn xa của vị đàn anh này là hay đi tán tỉnh mấy em tân sinh viên mới vào trường, nói chung là kiểu người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, thế mà vẫn đầy người theo đuổi mới tài, chắc do bề ngoài điển trai và giọng điệu dỗ dành ngọt như mía lùi kia.
Còn người tóc trắng là Trương Chiêu của khoa Vật lý, anh này thì nổi tiếng vì khuôn mặt hoàn hảo, nhưng lại né gái như né tà, lúc nào cũng nhìn họ như sinh vật sống ngoài Trái Đất, đối lập hoàn toàn với đàn anh Vương.
"Ê Khang, muộn giờ rồi, Vương Hạo Triết đang đợi."
"Vương Hạo Triết? Thằng quỷ Whz sao?"
Vương Sâm Húc ngẩn ngơ ở cạnh đó, Vương Hạo Triết là em trai anh, nó bảo hôm nay đi xem nhảy nhót cái gì cơ mà.
"À, ờ, đợi tao tý."
"Anh Chiêu, em xin lỗi nhiều nhiều lắm, tầm hai tiếng sau anh có rảnh không, em mời anh đi ăn."
"Hôm nay anh rảnh."
"Vậy à, thế thì tốt quá. Em sẽ nhắn lại cho anh sau. Chào anh, chào anh nữa."
Trịnh Vĩnh Khang quay ra cúi chào Vương Sâm Húc rồi tót theo với Vạn Thuận Chi biến mất trong một con hẻm nhỏ.
"Hôm nay mày rảnh á? Sao mày bảo là đi thu bài mới."
"Thì đi thu xong thì rảnh, mày bị óc con chó à."
"Xuỳ, bố thằng điên."
Vương Sâm Húc chẳng hiểu nổi thằng bạn mình, mọi lần xảy ra chuyện tương tự thì nó giật đùng đùng lên, thiếu điều muốn đánh luôn cả người ta. Nay lại im lặng bất thường, là do cậu bé tên Trịnh Vĩnh Khang kia hay sao? Với trực giác nhạy bén của một cờ đỏ, làm sao Vương Sâm Húc có thể không nhận ra được.
"À~ hay là mày--"
"Câm ngay Vương Sâm Húc, không phải ai cũng như mày."
"Tao đã bảo gì đâu nào."
"Có tật giật mình à, ầy, tao biết thừa. Thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang kia là ZmjjKK lần trước ở Homecoming Show đúng không."
Đúng chẳng có gì giấu nổi thằng bạn, dù sao Vương Sâm Húc cũng là cast cho Smoggy. Chuyện trên trời dưới biển gì nobody cũng biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top