tô mì nhỏ và năm mươi mấy mùa xuân

bán mì không phải công việc dễ ăn. thật khó nhận biết một gã vác chiếc xe hàng rong chạy lục đục ngoài trời giữa đêm khuya tắt sáng nhỉ, vì gương mặt ấy nhạt nhoà giữa vô vàn khuôn mặt khác nhau. chỉ là ánh đèn dầu mơ mộng, đẹp đẽ vô thực.

thời tiết giá rét đông cứng cơ mặt người qua đường. cổ họng co thắt sau tràng tiếng rao khàn đục, tôi vẫn tiếp tục để chiếc xe lăn bánh đến nơi nó cần phải đi. đành chịu, đường sài gòn lắm khúc cua ngang dọc, con hẻm nhỏ chồng chất giằng xé nhau khiến ta vô thức lìa xa. lâu lâu vang tiếng chó sủa nỡ xua đuổi mảnh đời heo hắt, âu cũng là nghĩa bảo vệ chủ-tớ. tôi thương, chẳng trách làm sao đặng.

trời tối mịt, mây quấn trăng treo. tôi xăn tay áo, bật bếp trụng mì. hiếm lắm mới thấy một vị khách ăn muộn, cậu trai trẻ ấy có điệu bộ của kẻ thất tình. mặt cậu ửng đỏ, cả thân hình nồng nặc mùi cồn. bát mì trứng nhiều hành ngò, có vẻ tháng ngày sẽ còn dài với cậu trước khi định mệnh đưa đẩy cuộc gặp gỡ tình yêu đích thực. tôi đã trải quá nửa cái sáu mươi năm cuộc đời, hy sinh mất ba mươi mùa xuân cống hiến cho sự nghiệp buôn bán. tôi trót yêu món bản thân nấu, song đều tại phận sắp đặt đâu thì mình ngồi đấy vậy.

thuở thanh niên trai tráng, sức trẻ hăng say, tôi mê phiêu du mạo hiểm. ông già kêu tôi cần địa vị, tiền bạc chu toàn rồi "mày muốn cuốn nóp đi đâu, mặc kệ". gia đình tôi nghèo, đông anh chị em. tưởng tượng viễn cảnh em tôi-đứa út bé bỏng tần tảo bươn chải; sống cuộc đời cực khổ, ảm đạm làm tôi đau nhói. tôi quyết định bỏ học sớm, phụ bà bác trông tiệm giặt là.

mỗi giây phút hít thở bầu khí quyển ngột ngạt, khó thở, tôi lại càng ham muốn bức khỏi chiếc lồng sắt kìm kẹp tự do. niềm kiêu hãnh háo thắng trỗi dậy, tôi chạy trốn xa thật xa. khuất tầm mắt người cha nghiện thuốc lá và dòng tộc luôn miệng mắng nhiếc đám trẻ con vô tội. phim ảnh là sắc hồng duy nhất trong tôi, trừ đống màu ngổn ngang. việc tranh miếng ăn thuở trạc tuổi mười sáu đã biến thuần khiết thành thứ quá đỗi xa lạ.

tôi từng gợn sóng, đọc truyện về dân du mục chăn cừu khắp miền nội cỏ, dùng cạn tấm phong bì mẹ lén lút dúi ngày khăn gối chia xa. nhìn kĩ tô mì lát thịt mỏng dính, nước lèo cặn mỡ dính đôi bao tay. sợi mì dai sần sật.

tô mì ba chỉ, húp loáng là xong. năm mươi mấy mùa xuân ngấm dưa cải của tôi theo giây phút ngắn ngủi ấy bay phiêu du thành sương muối trên vùng thảo nguyên đầy lãng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: