lãng mạn của tử vong
cầu thang càng lúc càng sâu hút, xanh ngắt một thứ buồn ảo diệu. bức tường hai bên rỗng tuếch như tâm hồn tôi, hoà quyện mùi chuột cống hôi thối bốc lên căn hầm loe loét thiếu sáng. lòng đất ẩm mốc vốn là chốn nghỉ chân của bao con người tội lỗi kiếp tù đày vì vứt bỏ đức tin thiện lương.
dây thường xuân bám chặt chiếc gương soi vỡ nát từng mảnh.
tôi đang học khoa mỹ thuật năm ba, không nhấc nổi cành cọ lông chồn. thật đáng thương sao! nhưng bố tôi -hiện thân của satan đối với thằng con bảo bối, sẽ chối bỏ điều đó. một ông trung niên cao nhồng rậm lông mày, gầy sọc nhăn nheo có khuôn miệng nhếch xéo. phải, tôi trông hao hao bố.
tôi hận mỹ thuật.
nhưng tôi phải thay thế người chị đáng ghét để học tiếp thứ quái gở ấy. tôi căm thù cách bố mẹ nhìn tôi như chị. rằng tôi chỉ là vật thay thế cho cốt nhục ưu tú họ đào tạo nên. dù cả hai sinh đôi, thật đấy.
thứ ghen tị mục ruỗng, đắng chát vị cà phê đen.
và đáng buồn thay, đó là toàn bộ cuộc đời của thằng nhóc thường lén ăn mì vào đêm sương, vỏn vẹn đôi ba dòng thênh thang xiêu vẹo . gói chút ngông cuồng chẳng chịu lớn. giọt nước rơi tí tách, chiếc hộp kính lập phương chứa đầy thứ chất lỏng nồng thuốc tẩy bể bơi. tia nắng mỏng nhen nhóm, âm ỉ tắt dần. sống để mà chi ?
mưa lộp độp trĩu nặng cành lá, chậu hoa nhài xác xơ. tàn quá nửa đầu non.
tôi yêu nhạc kịch hệt tình yêu tặng đóa hướng dương; tôi thương chị tôi như đứa em trai chưa muốn trưởng thành và chị cũng thương tôi thật nhiều dẫu chưa bao giờ chị thốt lời gió mây. bản hungarian rhapsody rè rè phát từ chiếc đĩa than cổ điển. ôi những tháng năm buồn tẻ giữa lòng thành phố hào hoa nhàn nhạt tuổi xuân.
chị ơi, em đi
đi trên đá sỏi,đất cát thênh thang, đến hang ổ chúng ta lẩn tránh trận đòn roi. cái tát hiện thực tái tê lòng. cuộn băng ghi âm cũ em xin tặng chị dưới ánh tà dương, màu trời cam quýt ấm hồng hơn lòng đỏ trứng gà luộc. em chỉ ngăn vẩn đục mà thôi, chẳng mong ai thấu cho kì đặng.
tôi tắt vòi nước, dìm thân thể xuống làn suối mát lạnh câm. sắc đỏ đặc nhền nhện hoà tan trong bồn tắm, bắn đầy chiếc khăn lông. tôi nhớ mình đã mỉm cười. nụ cười chua chát, nụ cười của kẻ muốn kết liễu dằn vặt.
ánh trăng trong sớm gieo tủi hờn. sài gòn hoài mỹ lệ. rốt cục thì tôi chẳng biết vì sao lại sinh ra và chết đi, chỉ nhớ cha mẹ thương tôi nhiều. chỉ nhớ ngoài kia có bao người lam lũ hơn tôi, đau đớn hơn tôi.
mùa hoa lê khi nào chớm nở?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top