bên trong khối lập phương
cơn ác mộng non nửa.
tia nắng úa soi rọi trần trụi đóa hướng dương mơn mởn đầy nhựa sống. chậu hoa mà nó biết, sẽ sớm trút hơi thở héo tàn giữa dòng đời vội vã.
"thì xin chớ vội u sầu phận làm cỏ cây"
lớp màn ấm nóng khẽ chạm khoé mắt tôi sau những đêm trường trắng xoá vô danh. gợn sóng lăn tăn, lềnh bềnh trôi dạt dưới chân cầu; hàng cỏ lau thôi vặn mình đón làn gió buốt. túp nhà nhỏ vùng ngoại ô núp dưới chóp bạch đàn tang tóc, bị quỷ dữ nhòm ngó. hôm nay là một ngày bình thường, với socola nóng và cô họa sĩ khờ khạo. bình thường giống hôm qua, ngày mai hay một ngày xa xăm khác cuốn đáy trời.
tôi nhận vẽ thuê kiếm thu nhập, thực chất là vẽ thay cho cậu sinh viên khoa mỹ thuật không nhấc nổi cành cọ lông chồn. người ta ưa nhắc tới tên chàng lãng tử "tài hoa" ấy trong các viện bảo tàng lớn nhỏ. còn tôi ư ? con bé lập dị, thích tiếng đĩa nhạc đứt quãng du dương. âm thanh êm ái cũ mèm hơn tàn thuốc. họ chẳng quan tâm.
tôi cầm bảng màu, nguệch ngoạc vài nét thẳng tắp trên tấm canvas trắng tinh khôi. mặc tuýp màu đỏ chảy lênh láng xuyên kẽ ngón tay thon thả- bộ phận cơ thể duy nhất làm tôi ưng ý. nỗi buồn xanh xao tuyết mai. mẩu bánh mì giòn rụm, cháy cạnh vương vãi mép giường.
em, khi nào em đến ?
để em; tôi cùng nhặt mảnh chiều nồng, hôn thoáng đôi mi. nhưng tình yêu, ôi tình yêu quái gở đã vỡ nát từ khi nào bởi lời miệt thị.
. em có thể huyên thuyên về gã hàng tiếng đồng hồ vì em khao khát mái ấm yên vui khuất triền núi xanh ngắt . khác hẳn cách nhớ tôi, thú khuây khỏa của em lúc bận lòng. em mang theo vali không lời từ biệt.
tôi là ai, là vật thể mông lung trôi dạt. mộng mơ tội nghiệp. điệu valse vẫn vang đều đều, phì phò uể oải. mệt lử, chán ngấy cái đất Gia Định phù du.
cơn mưa trút xối xả, phố thị tối tịch mịch. đường trơn như trét bơ.
Ảnh từ Tumblr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top