chap 2 : Ảo ảnh

           

Ở nơi đất khách xa người này cô chẳng quen ai cũng không hề có ý định làm thân với bất kỳ ai. Chỉ muốn sống cho qua ngày và nhanh chóng đi làm mà thôi. Đương nhiên chuyện trang trải cuộc sống cũng là một điều thiết yếu, học bổng chỉ trả học phí còn phí sinh hoạt cô hoàn toàn không có một xu. Số tiền cô cầm đi cũng chỉ có thể trải qua được hai tháng đầu tiên mà giờ cô không có một công việc làm thêm thì tháng sau sẽ thực sự không biết sẽ ra sao. Nhưng ngặt nghèo một nỗi rằng không nơi đâu nhận cô. Tại sao ?

Cô đã lang thang rất nhiều quán ăn để xin một công việc hầu bàn nhưng dường như ông trời không ưu ái cô. Vàcô bỏ cuộc. Thật sự bỏ cuộc. Áp lực học hành, cuộc sống và cả chuyện một mình nữa. Cô đã lấy hết số tiền còn lại chỉ để đi làm một việc mà trước giờ tôi chưa bao giờ dám làm. Uống rượu. Một quyết định không tồi, khi ấy cô đã nghĩ như vậy, vào tuổi 19 của mình.

Trong thoáng chốc, khi men say đã ngấm vào trong người,ctô nhìn thấy hình ảnh của anh, người mà suốt hai tháng qua cô bị những bận rộn trong ngày làm quên đi mất. Anh xuất hiện trước mặt cô, vẫn với dáng vẻ đó, ung dung cầm điếu thuốc, đưa lên miệng. Đôi môi anh khẽ ngậm đầu thuốc. Khi ấy cô đã nghĩ nếu được hôn đôi môi ấy thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ? Anh châm lửa, khẽ hít một hơi, điếu thuốc ánh lên tia đỏ, cháy nhẹ. Hai ngón tay anh kẹp nhẹ điếu thuốc đưa ra, một luồng khói nhỏ khẽ từ miệng anh được phả ra. Cô thực sự rất muốn trao nụ hôn đầu của mình lên đó. Nếu như đây chỉ là giấc mơ và khi ccô đang có men rượu thì đương nhiên tối sẽ không ngại ngần làm điều đó.

Chỉ là một buổi sáng thôi mà, có cần ồn ào vậy không ? Báo thức ở đâu ra réo hoài vậy ? Cô nhớ mình không có báo thức với tiếng chuông như thế này mà ? Cô nhớ là hôm qua mình đã bị lôi ra khỏi quán rượu vì tội ồn ào. Cô nhớ mình đã nằm ở vệ đường ngủ. Vậy không lẽ đây không phải tiếng báo thức mà là tiếng còi cảnh sát chăng ?

Cô nhớ mình đã khua tay múa chân rồi choàng tỉnh, sẵn sàng mọi vốn liếng từ vựng để giải trình thì điều duy nhất cô thấy lại là hình ảnh của anh đang châm điếu thuốc. Liệu có phải tác dụng của rượu vẫn còn ? Không đâu. Cô thử tát mình một cái. A ! Không ngờ lại đau tới như vậy ! Anh từ đằng xa liền chạy lại tới, cầm lấy tay cô, nhìn nửa bên mặt đang dần đỏ lên của cô một cách nghiêm túc. Vây không phải mơ ? Anh thực sự đang ở trước mặt cô, còn nói chuyện với giọng trầm như trước :

- Tôi không phải kẻ biến thái chạy theo em nửa vòng trái đất đâu ! Chỉ là tôi muốn được đi dạo cùng em thôi !

- Tại sao ?

- Chỉ vì tôi đã lỡ mất cơ hội được trò chuyện với em hai tháng trước.

Câu chuyện chỉ dừng tới đó. Cô không cho phép nó phát triển thêm nữa. Cô tới đây là để học tập và kiếm một công việc ở đây để rồi về nước có thể đứng ở một vị trí không quá thấp. Chứ không phải để kiếm người yêu hay trở thành một bà nội trợ trước tuổi 25. Và một lần nữa cô chạy khỏi anh. Lần này cô cũng vậy, mang theo cả hình ảnh anh với điếu thuốc trên môi đi cùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man