Chap 1
Hôm nay Khanh Khanh lại trở bệnh nặng hơn rồi, Khanh Khanh ngồi trước đầu giường ngẫm nghĩ, rồi lại chống tay đứng dậy vương tay kéo chiếc ghế gỗ sẫm màu ngồi xuống phía cửa sổ. Khanh Khanh nhìn ra phía cửa sổ đón ánh nắng buổi sớm. Khanh Khanh đang ngồi thì đau quằn quại ở ngực.
Tuấn Minh chạy vào đỡ Khanh Khanh từ chiếc ghế gỗ dời Khanh sang chiếc giường trắng mà nằm xuống.
- Bệnh tình chẳng khá rảnh hơn được, sao em không dùng khoảng thời gian còn lại để sống cho bản thân, chờ 1 người mãi chẳng thấy đâu làm gì?
Khanh Khanh không đáp lại, nằm trên giường dời mắt sáng phía bên ngoài cửa sổ như chờ thứ gì đó. Tuấn Minh không thấy Khanh đáp lời mà không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ bước ra phòng cho Khanh Khanh nghỉ ngơi, để lại câu "em nghỉ ngơi đi" đóng cửa lại cho Khanh Khanh. Khanh Khanh trên trường nghe tiếng đóng cửa mà quay mặt lại phía cửa nhìn chầm chầm nghĩ gì đó, ngẩm người ra 1 lúc rồi quay người ra phía cửa sổ có ánh nắng chiếu vào.
Reminiscing the past:
"Khanh Khanh a, uống miếng nước đi, anh lén chạy ra trường để mua cho em loại nước này đó, khen anh đi"
- Tân Hoàng anh lớn rồi đừng nhõng nhẽo nữa, với lại sao không mua trong căn tin trường?
- Anh buồn đấy, em phải khen anh chứ. Anh chạy tận ra trường mua cho em đó. Căn tin trường hết nước này rồi, nên anh phải lẻn đi ra ngoài mua đó, em không khen anh còn trách anh nữa. Em là đang có phải hết thương anh rồi đúng không?
- Anh con nít quá đó, thoi được rồi. Tân hoàng lúc nào cũng giỏi trong mắt em hết, với lại đừng nghĩ tầm bậy là em hết thương anh. Có mà anh hết thương em á!
- Ngốc ạ! Anh mãi mãi yêu em mà.. sau này chúng ta sẽ có nhau, chúng ta sẽ có 1 căn nhà, sẽ có nhau, sẽ cùng đón bình minh ở phía đông mặt trời mọc, đón cái hoàng hôn ở phía Tây, nơi chiều tà của mặt trời lặn.
End of flashback.
Khanh Khanh ngồi bật dậy ngồi dựa lưng vào phía khung gỗ giường nhớ lại những lời hứa đó:
"Mãi mãi yêu em"
"Cùng nhau đón bình minh phía đông mặt trời mọc, đón hoàng hôn phía tây mặt trời lặn".
Tại sao? Tại sao lại tin những lời khi biết trước không thể thực hiện được? Phải chăng lúc đó cậu ấy còn trẻ nên đã đặt niềm tin vào những lời hứa thốt ra từ miệng người anh ta? Hay chỉ là yêu họ quá nhiều nên đã tin vào những lời hứa vô trách nhiệm kia? Cậu ấy lúc đó đã tin vào nó, cứ tưởng hiện tại được cùng anh trải qua những ngày tháng ấp ấm rồi chứ? Hóa ra cũng chỉ còn mình cậu bên trên giường lạnh lẽo không hơi ấm của anh vào mỗi sáng!!
Khanh Khanh đã đổ lỗi rằng chỉ là khi ấy còn quá trẻ nên tin, nhưng chính bản thân cậu cũng biết rằng là bản thân đã thật sự trao cho anh cả trái tim này? Bản thân cậu cũng vậy. Niềm tin đặt hết vào rồi. Hứa rồi lại vô trách nhiệm, để lại mình Khanh Khanh thực hiện lời hứa, 1 người thì làm sao có thể? Ừ, anh ta đã hứa rồi lại thất hứa để lại mình Khanh Khanh.
4:00 pm
Khanh Khanh nằm phía giường trắng ngủ say, nhìn từ xa thấy cậu dáng người khá nhỏ nhắn, khuôn mặt góc cạnh, không phải quá đẹp, nhưng cậu cũng có 1 sức hút khiến người ta có thể ngẩn người vì gặp cậu. Nhìn gần thì thấy rõ khuôn mặt cậu gầy gò lắm cơ. Nếu đứng kế bên thì thấy cậu như kiểu da bọc xương í! Có vẻ cậu ấy ăn khá ít.
- *Cạch* Khanh Khanh tới giờ ăn rồi - em đói rồi đúng không, tệ thật đấy! Em lúc nào cũng ăn ít, ngày chắc ăn được vài muỗng cơm, hồi sáng anh lúc anh vào đem khay cơm đi, em ăn kiểu gì mà chẳng nhít được miếng cơm nào cả? Em có ăn không đấy, anh không muốn thấy em như thế này nữa.. tổn hại sức khỏe lắm *anh ngắt nói 1 chút rồi lại nói nhỏ"
- Um!? Em chỉ là thấy hơi mệt, nên ăn không nhiều. Em chưa muốn ăn lắm, em muốn đi dạo một chút, em muốn nhắm hoàng hôn buổi chiều anh ạ! Anh để khay cơm trên phía bàn đó đi.
Tuấn Minh có vẻ khá vui vì hôm nay Khanh Khanh nói nhiều hơn mọi lần, còn có tâm trạng ra ngoài nữa? Mọu lần anh khuyên em ấy ra ngoài khuây khỏa cho bản thân bớt ngột ngạc nhưng Khanh Khanh nào có chịu cơ chứ. Anh ấy thấy Khanh Khanh chiều nay có vẻ tâm trạng tốt hơn rồi, nên anh đã đồng ý cùng KK đi dạo ngắm hoàng hôn. Để khay cơm xuống đi lại gần giường đỡ lấy KK đang lò mò đứng dậy bước ra phòng.
- Từ từ thoi, sức khỏe em không tốt, nhanh thoi em sẽ hồi phục lại. Anh rất mừng vì hôm nay em đã chịu bước ra phòng. Sau này cứ vậy nhé, tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt, để cậu ta ở trên trời còn th.... Ách anh xin lỗi!!!
- không sao đâu anh, em biết anh không cố ý mà, thoi mình đi tiếp đi.
Minh đang tính nói điều gì đó, nhưng rồi lại nhìn qua nét mặt của KK thì thấy có vẻ mình nói điều không nên nói rồi, nên vội vàng xin lỗi KK.
- "chết rồi lại làm mất không khí vui vẻ rồi, chắc phải nói gì đó cho qua chuyện" Minh suy nghĩ nên nói gì để cho không khí như cũ thì nghe tiếng KK.
- Hoàng hôn hôm nay đẹp quá anh nhỉ, ước gì có thể cùng anh ấy ngắm. Khanh Khanh nói với vẻ mặt đợm buồn của mình.
End chap 1.
-------------------
Vài lời của mình ạ .
Thì là mình lần đầu viết nên văn từ không hay, có thể khiến mọi người đọc khó chịu, nên thông cảm ạ. Mọi người có gì góp ý di giúp mình nhé. Mình sẽ sửa đổi nếu sai ở đâu.
"Kk" là khanh Khanh á.
Eryji cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top